Ký ức bếp rơm
Thời bao cấp nấu cơm bằng than hoặc củi (điện, gas khi ấy hãy còn là chuyện… cổ tích!). Nhà tôi có hai cái bếp: bếp trong nhà nấu củi; bếp ngoài vườn chụm (đun) rơm. Xứ nông nghiệp chuyên trồng lúa, thừa rơm nhưng củi khó tìm.
Vậy nên mùa nắng ráo phải tận dụng rơm làm chất đốt, củi chỉ để dành cho mùa mưa hoặc dành đun nấu những món ăn "cao cấp", không cho phép bị ám khói.
Ai chưa từng tận mắt chứng kiến cách nấu nướng bằng bếp rơm sẽ rất khó hình dung: một cái bếp kiềng sắt 3 chân đặt nơi đất trống. Nhớ xung quanh bếp phải dọn trống, thật trống để tránh nguy cơ "cháy lan", nhất là vào mùa gió chướng hanh khô. Một giỏ tre thưa to tướng đựng rơm đặt cạnh bếp phía đầu gió. Đôi đũa bếp lùa rơm bằng sắt để khỏi bị cháy. Thêm chiếc đòn kê giúp người nấu ngồi chụm lửa cho đỡ mỏi.
![]() |
Minh họa: Trà My |
Nấu cơm bếp rơm phải qua khâu "huấn luyện" đàng hoàng kể cả khi anh đã thạo việc nấu cơm bằng bếp củi. Bếp củi khó nhóm (nhen) lửa nhưng khi lửa cháy ổn định người nấu có thể chạy lại chạy đi lo các việc lặt vặt: rửa cá, nhặt rau… lúc bếp chưa tàn. Bếp rơm thì không: lửa rơm mau tàn nên đã ngồi xuống nấu là phải ngồi… một chỗ, nấu từ món đầu tiên đến món cuối cùng xong mới được phép đứng dậy! Đôi đũa bếp sắt liên tục hoạt động: bên lùa rơm mới vào, bên cời tro đã cháy hết ra nếu không bếp tắt! Vậy nên muốn nấu bếp rơm, thức ăn phải được sơ chế xong xuôi, bưng đặt sẵn sàng trong tầm tay trước khi nhóm bếp. Còn nữa, bếp rơm nhiều khói lắm nên xoong nồi phải có nắp đậy thật kín để hạn chế ám khói và tro rơm bay vào thức ăn.
Lý thuyết vậy nhưng nấu được bữa cơm bằng bếp rơm là trải nghiệm… kinh hoàng cho người lần đầu "thử việc". Ở nhà, tôi làm bếp không tệ nhưng ấy là với cái bếp củi trong nhà. Bếp rơm bên ngoài chỉ để mẹ hoặc chị Hai nấu, tôi con trai nên được "tha"!
Lần ấy đi công tác vùng sâu - một nơi không có hiện diện của củi, nấu ăn toàn bằng rơm. Trại tập thể có hàng bếp rơm kê gạch cứ tới bữa thi nhau đỏ lửa, tỏa khói mù. Bếp củi nấu cũng có khói nhưng khói bếp củi đem so với khói bếp rơm chắc chắn chỉ thuộc hàng… con cháu! Tôi vốn dở chịu khói, nhìn hàng bếp lô nhô người chen chân đun nấu, khói và bụi tro bốc bay mù mịt đã đủ ngán. Nhưng "đói đầu gối phải bò", ngán ngẩm gì cũng phải xông vào nếu muốn có cơm ăn.
Bê nồi gạo đã vo chui đại vào chọn một bếp, ráng nhìn thao tác người bên cạnh mà bắt chước. Khói bụi cùng cái nóng hầm hập khiến mắt tôi cay xè, thi thoảng lại bật ho sặc sụa phải đưa tay quệt mũi quệt mồm liên tục. Đánh vật mãi cuối cùng cơm cũng chịu chín nhưng nắp vung đậy không kín nên lớp cơm trên bị ám khói vàng, còn lác đác bụi tro. Kệ, có cơm chín mà ăn đã may, chê khen gì!
Bê nồi cơm từ trong bếp đi ra, ai nhìn tôi cũng bụm miệng cười sặc. Té ra, sau trận chiến "sống còn" với cái bếp rơm, mặt mũi tôi đã biến thành "mặt hề" đen thui vết tro than bôi ngang quẹt dọc! Trải nghiệm xong lần ấy về nghĩ lại mới thấy thương mẹ, thương chị Hai vô cùng. Suốt mùa khô, để tiết kiệm củi, ngày nào mẹ với chị cũng lúi húi cùng cái bếp rơm mà đâu thấy kêu ca gì!
… Gần nửa thế kỷ rồi, cuộc sống đi lên. Cơm giờ nấu rặt bếp gas, bếp điện mà có bữa còn lười, dắt nhau đi ăn cơm tiệm. Cái bếp củi cũng đã lùi vào dĩ vãng từ lâu lắc nói chi đến bếp rơm? Nữa, rơm giờ quý lắm, đâu phải "đồ bỏ" để đem làm chất đốt thay củi như xưa. Mùa gặt chưa đến người trồng nấm rơm đã lặn lội tìm chủ ruộng mà đặt cọc trước, chờ lúa gặt lên sẽ thu mua không sót một cọng. Chào nhé, bếp rơm!
Y Nguyên
Ý kiến bạn đọc