Multimedia Đọc Báo in

Thương quá, bằng lăng ơi...

08:27, 11/05/2025

Khi những cơn mưa đầu hạ hối hả ùa về, tháng Năm vừa chùng chình chạm ngõ cũng là khi những mùa hoa học trò chớm nở xôn xao cả một khung trời.

Đi qua những mùa hoa thương nhớ, ký ức ta mãi hoài vương sắc đỏ nhói lòng của từng chùm phượng vĩ, bâng khuâng khi chạm vào màu điệp vàng lộng lẫy kiêu sa và hẳn không ai quên được cái sắc tím nao lòng của bằng lăng chụm đầu trên từng góc đường, nẻo phố…

“Vung bút thế nào mà mực tím vương tay/ Trang giấy trắng hóa khoảng trời tím biếc…”, những vần thơ học trò một thời xa lắc bất chợt trở về, khe khẽ gõ vào một khoảng nhớ mênh mang. Sân trường ấy, ô cửa sổ ấy, ánh mắt ấy và lao xao bao kỷ niệm ngoan hiền ngỡ đã ngủ quên, hôm nay bỗng ùa về da diết. Sở hữu cái tên gọi thật mỹ miều, đa cảm, có lẽ vì thế mà bằng lăng hiện thân cho một vẻ đẹp mong manh, yếu đuối như mối tình đầu e ấp, dại khờ đến và đi trong lặng lẽ mà mãi day dứt thương về.

Mùa hoa không dùng dằng suốt mùa hè như phượng vĩ, không rực rỡ như điệp vàng mà ghé ngang qua vội vã, chỉ kịp gửi lại sắc nhớ nao lòng, chứng nhân cho một vùng kỷ niệm. Những cánh tím mỏng manh cứ nhạt dần rồi lả tả rụng rơi, làm thành những “cơn mưa bằng lăng” khiến lòng ta tiếc nuối khi chưa yêu trọn một mùa hoa, chưa kịp trao về người một lời ước hẹn. Chẳng thế mà bằng lăng dẫu đẹp, dẫu mơ mộng nhưng lại được gắn vào đấy cái dở dang và một nỗi buồn dịu nhẹ. Buồn chỉ để buồn thôi, buồn mà không bi lụy, không trách cứ, dỗi hờn. Đó là một nỗi buồn đẹp được lưu dấu thành hoài niệm...

Minh họa: Trà My

Không chỉ là một loài hoa, bằng lăng chính là màu kỷ niệm, màu của những tháng ngày quá vãng được gìn giữ, nâng niu bằng cách dịu dàng nhất, lắng sâu nhất. Để rồi dẫu thời gian vần vũ đi qua, một ngày vô tình chạm vào sắc tím bâng khuâng kia, lòng ta lại hoang hoải muốn kiếm tìm một dấu chân, một nẻo đường, một khung trời tuổi dại ta từng đi qua và gửi lại.

Hoa tím bằng lăng như cái cớ để người ta dệt thêu nên bao câu chuyện tình yêu, là một phần của bóng dáng những cuộc tình dù chỉ là thoáng qua hay bền bỉ mãi đến sau này. Người ta nhờ hoa để gửi gắm, để nói hộ lòng mình, để tỏ cùng nhau bao lời dịu ngọt: “Mùa về mang theo hoa tím/ Đan hiền năm ngón tay ngoan/ Em hái khoảng trời thương nhớ/ Tháng năm giấu một giận hờn”. Tôi đã viết về tình yêu của mình như thế, yêu người và yêu hoa dịu dàng, kiệm lời như thế. Cũng bởi bằng lăng đã nói thay cho người những thầm kín khó tỏ bày, chỉ một màu tím thủy chung là không thể nào dời đổi. Hoa cháy cạn đời mình vẫn nguyên vẹn một màu tím miên man…

Màu tím nhớ, tím thương, tím của hoài niệm dễ gì nguôi ngoai dẫu có dở dang, lưng chừng khi tuổi dại khờ vô tình đánh mất. Màu tím ấy hằn sâu vào ký ức một miền diệu vợi vắng xa mà thời gian không đủ sức để đánh cắp, bào mòn.

Tạo hóa cho ta một màu hoa để ta viết nên những trang đời kỷ niệm, để cất giữ và nâng niu bằng xiết bao nhung nhớ ngọt ngào. Màu hoa của tiếng lòng thổn thức sẽ mãi là một phần của ngày hôm qua, lưu dấu cho ta tháng năm tuổi trẻ đầy đam mê, vụng dại với bao cung bậc vui buồn trên những cuộc tình gửi lại. Thương nhớ vô ngần, bằng lăng ơi!

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc