Núi rừng nối với biển xa
Có một ngày người ta nói với tôi rằng, núi rừng sẽ nối với biển xa. Lúc ấy, tôi ngước nhìn những đỉnh núi mù sương ở cao nguyên Đắk Lắk, rồi ngoảnh về phía đằng Đông, nơi mặt trời nhô cao trên biển Phú Yên.
Một thoáng bâng khuâng lướt nhẹ cõi lòng như tiếng gió ngàn xô về phía đại dương – nơi núi rừng và sóng vỗ không còn là hai nửa cách xa mà hòa chung thành một quê hương xứ sở.
Đắk Lắk – mảnh đất tôi gọi là quê nhà, nơi “đã hóa tâm hồn”, có hương cà phê nồng nàn trong sương sớm, có tiếng chiêng ngân trong đêm hội cùng những mái nhà dài nằm lặng lẽ giữa ngàn xanh. Nơi ấy, màu đất đỏ bazan dày dặn như lòng người Tây Nguyên, trầm mặc nhưng mãnh liệt. Tôi đã đến Đắk Lắk lập nghiệp và sống phần lớn cuộc đời mình trong tiếng cồng chiêng vọng lại từ những mùa lễ hội, trong nắng cháy gắt trên cây tiêu, rẫy cà… Còn Phú Yên – nơi tôi chưa từng sống nhưng vẫn thấy thân quen như một nỗi niềm chưa được đặt tên; là nơi mà chỉ cần nhìn qua màn ảnh, đã thấy lòng dịu lại theo nhịp sóng vỗ, thấy nắng lấp lánh trên đầm Ô Loan, thấy ghềnh Đá Đĩa lặng thầm mà kỳ vĩ, như chính vẻ đẹp của người dân miền biển hào phóng, thật thà.
Khi nói đến việc hợp nhất hai tỉnh, người ta bàn nhiều đến chính trị, kinh tế, giao thông, du lịch, tiềm năng và thách thức. Nhưng ít ai nhắc đến những con người – những người mang trong mình cái hồn của đất – sẽ cảm thấy điều gì trong sự thay đổi ấy. Riêng tôi, tôi không khỏi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng ngồi lặng mà nghĩ: liệu có khi nào đây lại là một cái duyên, một sự gắn kết được khởi sinh từ lòng đất mẹ? Mai này, mọi thứ sẽ trở nên gần gũi hơn – không chỉ bằng những con đường mà bằng cả tâm thức. Một đứa trẻ sinh ra ở huyện miền núi sông Hinh của Phú Yên sau này có thể học đại học ở Buôn Ma Thuột mà vẫn thấy đó là quê hương. Một nghệ nhân người Êđê xuống biển biểu diễn trong lễ hội cầu ngư, hay người dân miền biển mang những con cá tươi ngon lên rẫy tặng người quen sau mùa thu hoạch trong tình thương mến đồng hương.
![]() |
Minh họa: Trà My |
Có thể có người không thích ý tưởng hợp nhất ấy. Họ sợ mất bản sắc, sợ mất đi cái chúng ta vốn quen thuộc. Nhưng bản sắc đâu phải là thứ dễ bị nhòa mờ? Tôi tin rằng, càng gắn kết càng thấy rõ sự khác biệt và giá trị của từng vùng. Cũng như một bản hòa tấu, đâu cần những nốt nhạc giống nhau mà cần sự phối hợp hài hòa. Người Tây Nguyên có điệu múa xoang nồng nhiệt, người miền biển có câu hò đằm thắm. Khi cùng vang lên sẽ thành một nhịp đập chung, vừa thiết tha vừa mạnh mẽ. Đắk Lắk có rẫy cà phê bạt ngàn, có suối đá, có văn hóa cồng chiêng được UNESCO công nhận. Phú Yên có ruộng muối, có hải sản, có bờ biển trải dài chưa in nhiều dấu chân du khách. Một nơi là cao nguyên, một nơi là duyên hải. Hai vùng đất ấy hợp lại sẽ thành một dải từ núi xuống biển, từ ngàn xanh đến đại dương mênh mông. Một vòng cung của đất trời, một bản đồ cảm xúc kéo dài từ hương núi rừng đến vị muối biển khơi xa.
Rồi sẽ đến một ngày, tôi đứng ở cửa biển Vũng Rô, nhắm mắt lại cũng có thể nghe thấy tiếng chiêng vọng từ Tây Nguyên. Và tôi tin, khi núi rừng trò chuyện với biển khơi, câu chuyện tình cảm con người bắt đầu được sẻ chia. Sẻ chia buồn vui, mơ ước; sẻ chia văn hóa, niềm tin. Bởi sau cùng, đất đai chỉ là hình thức, còn điều thật sự tạo nên một vùng đất chính là con người.
Có những hợp nhất đến từ chính sách, nhưng cũng có những hợp nhất đến từ khát vọng con người. Tôi tin rằng, Đắk Lắk và Phú Yên – dù đi từ hai hướng khác nhau nhưng có chung một điều gặp gỡ: niềm mong muốn được cùng phát triển, cùng gìn giữ và cùng mở ra cánh cửa mới cho tương lai. Vậy nên, núi rừng nối với biển xa không chỉ là câu chuyện địa lý mà đó còn là một hành trình cảm xúc. Một dòng chảy mềm mại, đầy hy vọng từ ngàn xanh về phía đại dương.
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc