Multimedia Đọc Báo in

Mùa hoa loa kèn

06:47, 02/04/2023

Tháng Tư vừa chạm ngõ thì những bông hoa loa kèn cũng bắt đầu khoe sắc. Buổi sớm đi làm, dong xe qua những nẻo đường thân quen đã thấy trên những gánh hoa hàng rong của các bà, các mẹ lấp lánh một sắc hoa tinh khôi. Những người yêu hoa còn ưu ái gọi rằng loài hoa loa kèn là “đại sứ tháng Tư”.

Qua tháng Tư nắng cũng bắt đầu vàng hơn, thời tiết ấm áp, rét nàng Bân tháng Ba lùi lại phía sau. Phố mùa này càng thêm thơ mộng hơn khi có những bông hoa loa kèn lặng thầm ướp hương. Hoa loa kèn thật giản dị với màu sắc trắng ngà tinh khôi, các búp loa kèn nằm ngoan ngoãn, cúi xuống ủ rũ, e ấp giữa những cành lá mướt xanh. Buổi sớm tinh mơ, người ta sẽ bắt gặp những giọt sương còn đọng trên búp loa kèn trông như những giọt ngọc lấp lánh trong nắng mai. Hoa loa kèn là một trong những loài hoa ít ỏi người ta chơi hoa từ thuở đang còn nụ xanh e ấp cho đến khi bung cánh rực rỡ trắng tinh khôi.

Thông thường các loài hoa khác sẽ vươn lên và bung nở, còn loa kèn lại e ấp, rũ xuống trông như đang làm duyên, làm dáng. Vì thế nên người ta thường liên tưởng tới những thiếu nữ tuổi trăng rằm mộng mơ e thẹn. Loa kèn đến phố, đến với bao nhiêu phận người chất chứa nhiều nỗi niềm của bon chen, xô bồ và náo nhiệt. Vô tình nhờ có loa kèn mà người ta tìm lại được chút bình yên nhỏ mọn. Là một chiều cuối tuần nắng hoang hoải trên nền gạch cũ, ta bắt gặp từng cặp nam thanh nữ tú nhẹ nhàng bên gánh loa kèn chụp cho mình những bức ảnh kỷ niệm. Hay có đôi bạn già rủ nhau ra phố, tay nắm thật chặt, dừng lại bên gánh hoa mà hít hà hương thơm thanh mát cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Những ngày tháng Tư, từ chỗ ngồi một góc quán cà phê, phòng làm việc đều thấp thoáng bóng dáng những bông hoa loa kèn bình dị.

Minh họa: Trà My

Người yêu hoa, từng một thời gắn bó với hoa sẽ cảm thấy trống vắng, một nỗi buồn mênh mang diệu vợi khi tháng Tư sang mà chưa thấy hoa loa kèn. Lại nhớ cô bạn sinh viên, cứ mỗi lần có gánh hàng hoa qua lại chạy ra cửa, lưng tựa cổng như chờ đợi một điều gì đó. Hỏi ra mới hay rằng, tuổi thơ của cô gắn bó với hoa loa kèn. Người mẹ tần tảo của cô một nắng hai sương chăm chút từng bông hoa để mang về phố bán. Mắt cô rưng rưng khi nghe giọng ai đó hỏi mua “Kèn bao nhiêu một chục?”. Những đồng tiền cô ăn học ở phố thị cũng nhờ hoa loa kèn mẹ mang vào phố bán.

Tháng Tư đang dịu dàng ngoài ngõ, những bông loa kèn lại xôn xao, e ấp dịu dàng hương sắc. Thoảng nghe đâu đây giọng của người yêu hoa loa kèn như thủ thỉ: “Em gục vào nỗi nhớ tháng Tư/ Thương màu trắng hoa loa kèn dang dở/ Người chở mùa qua từng con phố nhỏ/ Sợ nụ hoa mau nở chóng tàn…”.

Tăng Hoàng Phi


Ý kiến bạn đọc