Đình Bảng - Di sản một danh hương (Kỳ cuối)
Kỳ cuối: Gặp thành viên Đội du kích thiếu niên Đình Bảng lừng danh
“Đội thiếu niên du kích Đình Bảng” của nhà văn Xuân Sách là một trong những cuốn truyện nổi tiếng mà thiếu nhi nhiều thế hệ ở Việt Nam thích thú, say mê. Từ khi xuất bản lần đầu năm 1966 cho đến nay, cuốn truyện đã tái bản hơn 10 lần, rồi được dựng thành phim, tiếng vang không những lan truyền trong nước mà còn vượt ra ngoài biên giới…
Không ngờ một ngày đẹp trời ngay tại Đình Bảng, tôi đã may mắn gặp nguyên mẫu của nhân vật trong cuốn truyện nổi tiếng nói trên. Đó là các ông Nguyễn Đức Thìn, Nguyễn Thạc Tam cùng các đội viên trong đội du kích thiếu niên Đình Bảng gan dạ, mưu trí cứu đình làng thoát khỏi âm mưu phá hoại của giặc Pháp trước khi rút về Hà Nội năm 1954, lập công trạng lớn với làng, với nước. Nhưng câu chuyện để đời của tuổi thơ dữ dội trong những tháng ngày đất nước lâm nguy nào chỉ có thế…
![]() |
Đình làng Đình Bảng. |
Trong ngôi nhà cạnh đình làng Đình Bảng, ông Nguyễn Thạc Tam, tuổi xấp xỉ 90, dù chân bị tai nạn phải ở một chỗ từ nhiều năm, vẫn gắng ngồi dậy tiếp khách. Dáng người dong dỏng, mặt sáng, tướng mạo quắc thước, giọng nói rành rẽ, ông nhớ lại: “Đội du kích thiếu niên Đình Bảng ra đời năm 1949, lựa chọn từ những người trẻ tuổi, yêu nước, có tinh thần cách mạng, dũng cảm, hoạt bát và mưu trí. Thời gian đầu, cấp trên chỉ định anh Nguyễn Thạc Hoàn là anh ruột của tôi làm đội trưởng. Thời đó gian khổ, ác liệt lắm, vùng này đồn bốt dày đặc, lính tráng đầy đường. Ngoài ra, còn có bọn quân báo Pháp, tức là phòng nhì cũng rất nguy hiểm, thường xuyên tổ chức tuần tra, càn quét, bắt bớ, tra khảo, thu thập thông tin phía chúng ta nên quân ta hoạt động cũng rất nguy hiểm. Nhưng chúng tôi vẫn không sợ, không hề từ nan, tìm mọi cách để trinh sát, binh vận, lấy vũ khí của địch…”.
Tôi xin phép xen vào: “Nhưng thưa bác, sao cháu thấy có thông tin bác cũng là đội trưởng?”. Ông Tam cười đáp: “Đúng vậy, là năm 1952, anh Hoàn đi dự Đại hội Chiến sĩ thi đua yêu nước, nên cấp trên, chi bộ đã cử tôi thay anh Hoàn làm đội trưởng. Như tôi đã kể, hồi ấy hoạt động nguy hiểm lắm, đoạn cuối cuộc kháng chiến ngày càng ác liệt, giặc Pháp thua đau trên các chiến trường nên trong vùng tạm chiếm, chúng càng hung hăng trả thù. Đến những người được xem là có năng lực chiến đấu, dày dạn kinh nghiệm cũng phải lâm nạn. Như đồng chí Long, đội trưởng Đội quân báo huyện Từ Sơn bị địch tuần tra ban đêm bắn hy sinh. Nửa đêm, tôi phải mạo hiểm ra lấy vũ khí, súng đạn trên người đồng đội để giặc khỏi phát hiện và thu chiến lợi phẩm, còn ta lấy lại vũ khí để chiến đấu. Sau khi đồng chí Long hy sinh, cấp trên cử đồng chí Tiến về thay nhưng được một thời gian cũng xảy ra sự cố. Năm 1953, một đêm, đang trên đường công tác trước sông Đình, đồng chí Tiến và đồng chí Cường, xã đội trưởng đụng độ với quân báo Pháp, bị chúng bắn xối xả. Anh Tiến thì bị trúng 4 viên đạn, tưởng chết, may mà còn sống. Rồi anh Cường cũng bị thương vào hông nhưng nhẹ hơn. Thấy nguy cấp, tôi đã cử hai đội viên đưa anh Tiến thoát hiểm về nơi an toàn. Còn tôi, ở lại chiến đấu. Tôi ở dưới ruộng thấp, không bắn mà dùng lựu đạn. Quả đầu tiên là lựu đạn hỏa mù, hai quả sau là lựu đạn thật ném vào đội hình tuần tra, rồi tìm cách thoát thân. Lúc đó đã nửa đêm. Địch đóng trong làng đến 3.000 quân, thấy động chúng bắn pháo sáng lên trời, sáng rực cả bầu trời Từ Sơn. Tôi thoát ra Phù Chẩn, là nơi quân ta đóng. Sau đó lại tìm cách vào trinh sát thì thấy chỗ hồi đêm bọn địch đứng có đến gần 20 vũng máu, không biết chúng chết bao nhiêu. Rồi còn nhiều chuyện nữa…”.
Được hỏi về cuốn truyện nổi tiếng “Đội thiếu niên du kích Đình Bảng” của nhà văn Xuân Sách, ông Tam cho biết: “Ông Xuân Sách đã viết đúng và hay về chúng tôi, nhưng đương nhiên là chưa đủ. Cũng nhờ cuốn truyện đó và báo đài đưa tin mà thiếu nhi các nước biết nhiều đến chúng tôi. Tôi nhớ có bức thư của các bạn Cộng hòa Dân chủ Đức viết gửi Đội du kích thiếu niên Đình Bảng. Mới đây, có bộ phim truyền hình của tỉnh Bắc Ninh về Đội du kích thiếu niên Đình Bảng dài 5 tập, chiếu ở UBND phường Đình Bảng, tôi cũng được mời ra xem và thấy rất vui, nhớ lại một thời tuổi trẻ hào hùng…”.
Phạm Xuân Dũng
Ý kiến bạn đọc