Multimedia Đọc Báo in

Lời thì thầm của hòa bình trong... nhà bom

06:20, 02/09/2025

Cách Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) chưa đầy một cây số có một ngôi nhà đặc biệt mang tên “nhà bom”. Nơi đây không xây bằng gạch hay xi măng mà từ hàng rào, cột nhà, trụ cổng đến khung mái đều được lắp ghép bằng hàng trăm loại vỏ bom được chủ nhân lượm về từ rừng núi, khu dân cư.

Sinh ra vào cuối thập niên 1970, khi đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến, ông Trần Công Chức - chủ nhân ngôi nhà bom - lớn lên giữa những câu chuyện đầy ám ảnh về bom đạn. “Theo một thống kê, mỗi người dân Quảng Trị như tôi đã phải gánh trung bình 7 tấn bom đạn trên đầu. Gia đình 9 anh chị em nhưng có tới 6 người chết vì bom đạn. Từ những mất mát, đau thương đó, tôi đã ấp ủ ước mơ làm một điều gì đó tốt đẹp cho hòa bình, dù là nhỏ nhoi. Tôi nghĩ nếu không lưu giữ lại những thứ này, con cháu sẽ không bao giờ hiểu được chiến tranh là gì”, ông Chức trải lòng.

Suốt hơn 20 năm, ông Chức gom nhặt vỏ các loại bom chùm, bom tấn, bom tạ, bom bi… để dựng nên ngôi nhà. Ngôi nhà bom của ông Trần Công Chức không nằm riêng rẽ. Nó là một phần của Khu du lịch Ký ức Trường Sơn - nơi mà mỗi viên đá, mỗi hàng cây cũng mang trong mình lớp bụi của chiến tranh.

Ông Trần Công Chức giới thiệu về ngôi nhà bom.

Điều đặc biệt là khi đến đây, du khách không chỉ được “xem bom” mà còn được nghe kể về những quả bom không nổ, những quả bom bên trong chỉ chứa giấy và rác được ông Chức trân trọng đặt ở nơi dễ thấy nhất. Ông Chức chia sẻ: “Có những quả bom nặng cả nghìn ký trông rất đáng sợ nhưng bên trong chỉ toàn giấy vụn, cát, rác và vài mảnh vải… hoàn toàn không có thuốc nổ”.

Người ta gọi đó là “bom giả”. Nhưng với ông Chức, đó là biểu tượng sống động của tình yêu hòa bình từ những người bên kia chiến tuyến đã giữ lại lương tri trong lằn ranh của hủy diệt. Ông Chức nói: “Nghe kể lại, có những kỹ sư, công nhân trong các nhà máy vũ khí thời chiến - họ không thể ngăn được lệnh sản xuất bom - nhưng đã âm thầm bỏ giấy, bỏ rác vào ruột bom thay vì thuốc nổ. Họ không muốn giết người. Họ chọn cách để bom… không phát nổ”.

Không có ai lên tiếng chính thức xác nhận những quả bom nhân đạo ấy. Nhưng trong hành trình đi thu gom vỏ bom, ông Chức đã tận mắt chứng kiến hàng chục trường hợp như vậy. Chính những quả bom không sát thương ấy đã cứu sống hàng nghìn người dân Việt Nam.

Các loại bom trưng bày phía trước ngôi nhà.

Người ta vẫn thường nói đến tội ác của chiến tranh bằng con số và máu đổ. Nhưng tại ngôi nhà bom này, người ta được nghe về sự cứu rỗi, về những lựa chọn thầm lặng để từ chối sát thương. Biết bao khách du lịch từ xa xôi đã biết đến nhà bom qua nhiều kênh truyền thông tìm về đây gặp ông Chức để tìm hiểu về nhà bom. Anh Huỳnh Hà, giáo viên dạy lịch sử ở Buôn Ma Thuột cho biết khi đến nhà bom, anh mới hiểu về sự đa dạng của các loại bom đạn cũng như sự hủy diệt của từng chủng loại. Nhưng thích thú nhất là câu chuyện về những quả bom rác, ai đã bỏ rác vào quả bom tấn kia, bao nhiêu người được cứu khi bom không phát nổ?

Giữa lòng Quảng Trị - nơi từng là “tọa độ đỏ” của bom đạn, ngôi nhà bom hôm nay như một sự nhắc nhớ về sự khốc liệt của chiến tranh, và những quả bom rác độc đáo cho thấy hòa bình cũng là niềm khao khát của không ít người ở bên kia chiến tuyến.

Xuân Hòa


Ý kiến bạn đọc