Từ trận chiến đồi Không Tên đến bài hát “Ơi dòng suối La La”
Tôi mang đến tặng Thiếu tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Ngọc Đủ băng cassette ghi bài “Ơi dòng suối La La” của Nhạc sĩ Huy Thục do Nghệ sĩ Nhân dân Tường Vi hát từ những năm chống Mỹ...
Tôi lấy cái máy cassette bỏ băng vào bật cho ông nghe: “Ơi dòng suối La La /nước trong xanh hiền hòa/ đang bay bổng lời ca/ chảy xuôi về sông Cam Lộ/ Hoa chiến công đang nở rộ/ từ Quảng Trị về Thừa Thiên quê ta…”. Ông Đủ có vẻ xúc động. Nghe hết bài hát, ông bảo con “ra quán lấy cho bố mấy chai bia”, rồi nói với tôi như ra lệnh: “Uống với nhau cốc bia, hôm nay ngủ lại nhà tớ, sáng mai về”.
Có hơi bia, Bùi Ngọc Đủ xởi lởi hẳn lên. Nhân đang vui tôi đề nghị ông kể lại cho thật chi tiết trận đánh ở đồi Không Tên – cái trận đã khiến cho tên tuổi ông lẫy lừng thuở ấy...
Suối La La ở gần làng Chanh thuộc xã Tân Kim, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ngọn suối chảy quanh một đồi thấp đầy những sim, mua. Theo ông Đủ thì cái tên “suối La La” và “đồi Không Tên” là do Nhạc sĩ Huy Thục đặt, còn trên bản đồ lúc ấy, đồi Không Tên có ký hiệu là Điểm cao 360. Thời ấy, để tập kích các trận địa pháo của địch, bộ đội ta thường sử dụng loại tên lửa HA12, luồn sâu áp sát căn cứ chúng. Tiểu đội có 10 người gồm: Bùi Ngọc Đủ, Lương Tầm, Nguyễn Hồng Kinh, Đặng Hạng, Nguyễn Văn Tía, Nguyễn Nhân Nhê, Nguyễn Xuân Niên, Lê Văn Chính, Nguyễn Văn Nhân do Bùi Ngọc Đủ làm Tiểu đội trưởng có nhiệm vụ bảo vệ 1.800 quả đạn HA12 chuẩn bị cho bộ đội ta tiêu diệt căn cứ Cam Lộ và trận địa pháo Quán Ngang...
![]() |
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Ngọc Đủ (bên trái) và Nhạc sĩ Huy Thục tại Quảng Trị trong dịp về thăm lại chiến trường xưa. Ảnh: Báo Quảng Trị |
Sáng 27/2/1967, anh em vừa đi lấy nước về thì Bùi Ngọc Đủ cũng vừa thức dậy. Chợt nghe trong gió thoảng mùi thuốc lá, ông thấy thèm kinh khủng. Nhìn ra xa thấy mấy đám mũ sắt nhấp nhô đi tới, nghĩ là lính pháo của ta, ông lững thững xách súng đi xuống chân đồi định xin điếu thuốc... Quái, lính ta sao lại nói xì xồ ? Bùi Ngọc Đủ sững lại. Căng mắt qua làn sương dày đặc, nhìn kỹ ông mới té ngửa: Hóa ra là bọn lính Mỹ đi sục! Lúc này những tên đi trước chỉ còn cách ông độ hai chục thước. Chỉ còn kịp quạt một loạt AK, ông chạy lui hét lớn “Tất cả vào vị trí chiến đấu!’’.
Bọn Mỹ ngay lập tức bắn xối xả. Chúng dàn thành một vòng cung khép lấy trận địa. 13 khẩu đại liên châu vào đổ đạn như mưa bấc. Bùi Ngọc Đủ nhắc anh em bình tĩnh, chờ chúng vào thật gần hãy bắn... Cứ áp đảo xong một đợt hỏa lực, địch lại tổ chức xung phong. Có lúc chúng chỉ còn cách hầm anh em 5 - 7 m nhưng lần nào cũng bị đánh bật ra. Cay cú, chúng giãn ra gọi trực thăng và pháo chi viện... Càng về trưa trận đánh càng ác liệt. Bom đạn chúng dựng thành một hàng rào lửa quanh ngọn đồi. Đất đá bị giã như rây bột. Nắng gay gắt, khói đạn và hơi nóng làm không khí như quánh lại. Cổ họng ai cũng rát bỏng như nuốt than lửa... Dứt mỗi đợt xung phong, Bùi Ngọc Đủ lại bò đến từng hầm động viên từng người, chỉ huy anh em thay đổi vị trí, củng cố công sự. Sự dũng cảm, bình tĩnh của Bùi Ngọc Đủ càng tiếp thêm sức mạnh cho toàn tiểu đội. Nguyễn Nhân Nhê rồi Nguyễn Văn Nhân hy sinh, Lê Văn Chính bị thương, tiểu đội còn lại 7 người nhưng không ai nao núng. Họ vẫn bình tĩnh bám công sự, lợi dụng địa hình thoắt ẩn thoắt hiện chờ địch đến thật gần. Dứt một loạt điểm xạ là một xác giặc chồng lên trận địa... Đến 7 giờ tối bọn Mỹ rã rời. Sau đợt xung phong lần thứ 15 cũng chỉ để lại xác chết, chúng đành phải rút lui. Bùi Ngọc Đủ và Lương Tầm thừa thắng đuổi theo đến tận bờ suối mới quay lại trận địa.
Bọn bộ binh rút ra, pháo địch và trực thăng còn tiếp tục vãi đạn xuống trận địa. Đồi Không Tên mịt mùng lửa đạn cho đến 8 giờ tối mới dứt...
Vậy là hơn một ngày, 200 tên Mỹ có cả máy bay trực thăng và phi pháo yểm trợ đã chịu thua 10 chiến sĩ của ta. Chúng phải để lại đồi Không Tên 9 khẩu đại liên, hàng chục xác chết. Riêng Bùi Ngọc Đủ đã diệt 21 tên. Sau trận đánh lẫy lừng mở đầu cho kỷ lục “một thắng hai mươi” này, Bùi Ngọc Đủ được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, được đi báo cáo thành tích ở Quân khu rồi Hà Nội, được gặp Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo công.
Đường trận mạc vinh quang là thế nhưng xem ra chốn đời tư Bùi Ngọc Đủ chả phải là người may mắn... Quê ở tỉnh Thanh Hóa, tuổi thơ của ông đầy khó nhọc, học hành dang dở. Đúng tuổi đi bộ đội rồi tham gia chiến trận, chả biết yêu đương là gì. Mãi đến năm 1974 khi được ra Bắc học sĩ quan pháo binh – lúc này đã 35 tuổi, ông mới cưới được vợ. Thế nhưng khi ông trở lại chiến trường thì vợ ở nhà “có vấn đề”. Mãi đến năm 1981 ông mới lấy lại vợ. Chị là công nhân Nông trường Chè Ayun (Gia Lai). Cuộc đời ông gắn bó với vùng đất Tây Nguyên từ đó...
Nói về “Ơi dòng suối La La”, bài hát đã tôn vinh cuộc đời trận mạc của Bùi Ngọc Đủ, tôi hỏi ông: “Nghe nói Nhạc sĩ Huy Thục quý bác lắm. Lúc ông sáng tác bài hát ấy bác đã gặp chưa?”.
Ông trả lời: “Chưa. Lúc đánh xong trận đồi Không Tên, tớ được ra Quân khu báo cáo thành tích. Đại hội Chiến sĩ thi đua chiến trường Trị - Thiên diễn ra ở hang Đá Bạc (Quảng Bình). Thực tình tớ có nghĩ là tên mình sẽ được lên báo, lên đài đâu! Thế nên tớ thật sửng sốt khi nghe Tường Vi hát “Ơi dòng suối La La” ca ngợi tiểu đội tớ.
Thì ra, Nhạc sĩ Huy Thục qua đài, báo đã biết mà sáng tác về tiểu đội tớ trước đó rồi. Dù vậy thì lúc tớ ra Hà Nội báo công, Nhạc sĩ Huy Thục vẫn tìm đến thăm và hỏi chuyện. Từ đó về sau, nhạc sĩ và tớ còn gặp nhau vài lần nữa. Tuy nhiên, xúc động nhất vẫn là lần gặp vào năm 1988. Năm ấy có dịp vào Gia Lai, chẳng rõ Nhạc sĩ Huy Thục lần mò thế nào mà tìm ra được nhà tớ để đến thăm.
Lúc ấy tớ đang ở ngoài rẫy cà phê, nghe con chạy ra kêu “có khách ở Hà Nội vào” thì hộc tốc chạy về. Anh em ôm nhau khóc... Tớ mang ơn Huy Thục nhiều. Ông ấy mà “trăm tuổi” thì giá nào tớ cũng phải ra Hà Nội vĩnh biệt ông”.
Nhưng Bùi Ngọc Đủ không thực hiện được tâm niệm của mình. Ông đã ra đi năm 2017, trước Nhạc sĩ Huy Thục hơn 5 năm. Tuy trở thành người thiên cổ nhưng hai ông đã để lại cho đời một mối lương duyên thật đẹp giữa anh hùng và nghệ sĩ!
Ngọc Tấn
Ý kiến bạn đọc