Multimedia Đọc Báo in

Bảo vệ tính chỉnh thể của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

09:45, 29/11/2025

TS. Nguyễn Thị Thu Trang (Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh) là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên vào Danh sách Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại năm 2005.

Bà đã chia sẻ với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk góc nhìn thú vị về những chiều cạnh biến đổi của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên sau 20 năm được UNESCO ghi danh.

TS. Nguyễn Thị Thu Trang.

♦ Thưa bà, đã hơn 20 năm kể từ khi Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Bà đánh giá thế nào về những nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng trong những năm qua?

Di sản văn hóa Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi vào Danh sách Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại năm 2005. Đến năm 2009, Danh sách này được chuyển thành Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Qua những báo cáo định kỳ quốc gia của Việt Nam trình UNESCO trong 3 chu kỳ (năm 2011, năm 2017 và năm 2024), có thể thấy sự nỗ lực của chính quyền, của cơ quan quản lý các tỉnh trong việc bảo tồn di sản văn hóa này xuyên suốt trong 20 năm qua.

Cơ quan quản lý văn hóa các tỉnh đã tổ chức mở lớp, mời các nghệ nhân truyền dạy nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng, kỹ thuật chỉnh chiêng nhằm tạo dựng đội ngũ kế cận. Các địa phương đã thành lập các câu lạc bộ, đội cồng chiêng; hỗ trợ, mua sắm, trang bị cồng chiêng, trang phục cho các câu  lạc bộ, đội văn nghệ của cộng đồng.

Nhiều đề án, dự án đã được các cấp, các ngành triển khai bài bản, khoa học với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và cộng đồng địa phương đem lại những tác động, lợi ích tích cực cho cộng đồng chủ thể của di sản. Các địa phương cũng xác định cần phải khôi phục, làm sống lại các không gian văn hóa là môi trường diễn xướng của cồng chiêng, như: phục dựng lễ cúng cầu mưa, lễ kết nghĩa anh em của người Êđê, cúng ché tại cộng đồng, cúng mừng lúa mới…

Nhìn nhận một cách công bằng, các hoạt động trên đã góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cộng đồng để tiếp tục truyền dạy cho thế hệ kế tiếp, tham gia các kỳ liên hoan, vì thế, di sản đã có những đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn, góp phần bảo tồn, gìn giữ bản sắc, tính đa dạng văn hóa vùng miền.

Dạy cháu học chiêng. Ảnh: Quang Khải

♦ Tuy vậy, tại diễn đàn về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng vừa diễn ra, bà cũng khẳng định, trong 20 năm qua, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đã có nhiều thay đổi?

Sau 20 năm được UNESCO ghi danh, di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên có nhiều thay đổi ở nhiều khía cạnh, chiều hướng; trong đó rõ nhất là sự biến đổi về chức năng xã hội và văn hóa của cồng chiêng.

Với các tộc người Tây Nguyên, cồng chiêng là một vật thiêng nên âm thanh cồng chiêng cũng mang tính thiêng và con người đã sử dụng nó như một ngôn ngữ để “đối thoại” với tổ tiên và thần linh. Do đó, chức năng bao trùm của cồng chiêng là chức năng nghi lễ, cồng chiêng có mặt trong mọi hoạt động của con người. 

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, sự tác động của đô thị hóa, sự thay đổi cách canh tác, thay đổi về lối sống và tín ngưỡng thì niềm tin vào ý nghĩa tâm linh nói trên của cồng chiêng ngày càng suy giảm. Ngày nay, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từ trồng lúa sang cây công nghiệp dẫn đến sự suy giảm những sinh hoạt cồng chiêng gắn với nghi lễ nông nghiệp; đời sống hiện đại làm thay đổi nhận thức về tính thiêng và tính cộng đồng của cồng chiêng nên chức năng biểu trưng cho uy tín, quyền lực và giá trị vật chất của cồng chiêng suy giảm. Bên cạnh đó, phong trào “cải biên, cải tiến” cồng chiêng làm mất bản sắc của các tộc người Tây Nguyên; sự du nhập của tôn giáo mới tác động mạnh đến tập tục, lễ nghi và quan niệm truyền thống của cộng đồng…

Và hệ quả là, từ cồng chiêng linh thiêng - linh khí giao tiếp với thần linh, cồng chiêng giờ đây được sử dụng như một nhạc cụ thông thường; từ cồng chiêng của đời sống tâm linh đã trở thành cồng chiêng của đời thường và từ cồng chiêng nghi lễ đã trở thành cồng chiêng giải trí.

Nhịp chiêng cao nguyên. Ảnh: Quang Khải

♦ Vậy theo bà, trước tình trạng “giải thiêng”, hay nói cách khác là sự biến chuyển trong chức năng xã hội, văn hóa của cồng chiêng như vậy, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa này cần chú ý những vấn đề gì?

Trước sự biến đổi của môi trường sống, sự xuất hiện của các yếu tố văn hóa mới làm thay đổi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã tác động không nhỏ tới hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Và vấn đề bảo vệ di sản cần được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa các bên liên quan, cho dù trong hoàn cảnh nào, các cộng đồng, nhóm người, cá nhân (trong một số trường hợp) không được đặt bên ngoài di sản văn hóa phi vật thể của chính họ.

Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là một tổng thể nguyên hợp và cần được bảo vệ tính chỉnh thể của nó, chứ không phải “bảo tồn nguyên vẹn” hay “bảo tồn nguyên gốc”… Toàn bộ các nghi thức, nghi lễ, phong tục tập quán, trang phục, ẩm thực truyền thống với tri thức dân gian, không gian kiến trúc, môi trường thiên nhiên gắn bó hữu cơ với âm nhạc cồng chiêng đều cần được nâng niu, trân trọng, được bảo vệ và giữ gìn như nhau. Mất đi hoặc sai lệch một trong số những thành tố đó, di sản sẽ biến đổi, thậm chí biến dạng.

Một điều quan trọng nữa là cần “chú trọng quá trình tái tạo và sự chuyển giao không ngừng các tri thức, các kỹ năng cần thiết để bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hơn là về các đồ vật đi kèm với di sản”. Vì thế, việc trang bị cồng chiêng là cần thiết, song mỗi dàn cồng chiêng cần được xác định rõ số lượng và đo đạc chính xác mẫu thang âm của nó. Cùng với việc trang bị, mua mới cồng chiêng thì cần chú trọng cả việc tập huấn “chỉnh chiêng”.

Cuối cùng, để khắc phục tình trạng Nhà nước làm thay, làm hộ…, khi lựa chọn những khía cạnh của di sản văn hóa phi vật thể này để bảo vệ, phục dựng và phát huy, quảng bá, cần tuân thủ nguyên tắc có sự tham gia đồng thuận, hiểu biết trước và được cung cấp thông tin đầy đủ của cộng đồng. Điều này sẽ giúp tránh hiện tượng các sự kiện được tổ chức hay hoạt động được phục hồi/phục dựng lại xa lạ với cộng đồng; khắc phục tình trạng quan phương hóa và hành chính hóa các nghi thức, các sinh hoạt văn hóa truyền thống của cộng đồng…

Cồng chiêng và không gian văn hóa của nó được gìn giữ không chỉ bằng văn bản hay dự án, mà bằng chính hơi thở văn hóa của cộng đồng; được phát huy không chỉ qua biểu diễn, sân khấu, mà qua sinh kế, tín ngưỡng và quan hệ xã hội; được trao truyền như một dòng chảy liên tục - vừa truyền thống vừa sáng tạo, vừa mang tính bản địa vừa mang giá  trị nhân loại…

♦ Trân trọng cảm ơn bà!

Lan Hà (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc