Khám phá "thủ phủ" Microsoft (kỳ 1)

Có những nơi mà chỉ cần đặt chân đến, ta lập tức cảm nhận được nhịp đập của thời đại. Với tôi, trụ sở Microsoft ở Redmond, Washington (Hoa Kỳ) là một nơi như vậy. Lặng lẽ giữa rừng cây, nó như một trái tim lớn âm thầm điều phối nhịp sống của hàng tỷ người.


Đến thăm “thủ phủ” công nghệ mà trước đây chỉ biết qua những trang báo và những phần mềm vẫn mở ra mỗi ngày trên chiếc máy tính cũ và ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe, tôi hy vọng những người Việt, dù ở quê nhà hay ở nước Mỹ, nhìn thấy rằng giấc mơ công nghệ không xa xôi. Nó có thể bắt đầu từ bất cứ đâu, từ một lớp học nhỏ, một chiếc laptop cũ mượn tạm, hay một lần tình cờ ghé vào campus Microsoft trong một buổi chiều se lạnh như hôm nay...

Kỳ 1: “Chạm” Microsoft

Bầu trời thành phố Redmond trong vắt. Cái lạnh đầu đông hòa vào ánh nắng khiến đường 520 East như một dải lụa bắc qua mặt hồ Washington. Đây là cây cầu nổi dài nhất thế giới và chỉ khi chạy qua nó, bạn mới hiểu tại sao người Mỹ có thể làm được những công trình tưởng như chỉ tồn tại trong phim. Nước xanh thẫm. Núi phủ tuyết. Sương trôi từng lớp chậm rãi như một hơi thở dài của thiên nhiên.

Rồi Redmond hiện ra. Một thành phố nhỏ được giấu trong rừng, không cao ốc chọc trời, không biển hiệu hoành tráng. Tập đoàn Microsoft hiện diện một cách khiêm tốn đến mức tôi thoáng nghĩ mình đang đi lạc vào khuôn viên đại học chứ không phải trụ sở của công ty có giá trị nghìn tỷ đô.

Tòa nhà thấp. Kính trong. Đường đi bộ rộng. Cây xanh được cắt tỉa cẩn thận. Những chiếc xe đạp xanh lam chạy êm tới mức nghe rõ tiếng lá rơi. Xe bus nội bộ chạy như đồng hồ. Người đi bộ không chen lấn. Ai cũng biết mình đang ở đâu và phải đi đâu.

Nếu nói Microsoft giống một cỗ máy thì cỗ máy này vận hành bằng sự nhã nhặn. Thứ nhịp điệu chỉ có được khi mỗi cá nhân đều ý thức rằng mình là một phần quan trọng của tổng thể. Tôi đã sống ở Mỹ một thời gian đủ để nhận ra rằng sự trật tự này không phải ngẫu nhiên. Nó là kết quả của giáo dục, của văn hóa tôn trọng nhau, của trách nhiệm cá nhân và của một xã hội không khuyến khích phô trương.

Tôi dẫn vợ và hai con tới khu Microsoft Commons. Đây là nơi có mùi thơm của bánh nướng buổi sáng, tiếng cà phê nhỏ giọt, tiếng cánh cửa mở bằng thẻ “tít” nhẹ như hơi thở. Một vài nhóm kỹ sư đứng cạnh nhau say sưa tranh luận, từng cử chỉ đều mang hơi thở của công việc. Trật tự mà không lạnh lùng. Năng động mà không xô bồ.

Trụ sở Microsoft ở Redmond, Washington (Hoa Kỳ).

Đứng trước logo Microsoft bốn ô vuông màu, tôi bật cười khi nhớ lại mình đã từng trải qua cả tháng trời vật lộn với máy tính tòa soạn vào những năm tuổi trẻ. Tôi nhớ chiếc máy AIPRO chạy Windows 98 và Office 97. Nhớ những lần gặp lỗi màn hình xanh mà cả phòng lao vào tìm nguyên nhân như một vụ phá án. Nhớ những đêm trực tin bài, tiếng quạt máy chạy rì rì bên cạnh file Word 2003 đang mở. Thế hệ chúng tôi lớn lên cùng tiếng “đing” khởi động của Windows.

Hôm nay tôi đứng ngay nơi tạo ra tất cả những điều ấy…

Càng đi sâu, tôi càng thấy rõ nét văn hóa của một tập đoàn công nghệ lớn. Không có quảng cáo. Không có những tấm bảng ca ngợi chiến tích. Không slogan. Chỉ có những người lao động đang làm phần việc của mình một cách lặng lẽ nhưng đầy tự trọng.

Tôi nhìn những kỹ sư bước nhanh qua cầu thang, tay cầm cà phê, mắt nhìn vào những tòa nhà nối tiếp nhau. Họ biết sản phẩm mình làm ra sẽ đến với hàng trăm triệu người nhưng họ không khoe điều đó. Văn hóa công nghệ nơi đây không đặt cái tôi lên cao mà đặt giá trị công việc lên trước. Mỗi người chỉ là một mắt xích nhưng là một mắt xích không thể thay thế.

Điều khiến tôi bất ngờ là số lượng người Việt hiện diện nơi này. Ở mỗi góc campus, tôi đều thấy một gương mặt quen thuộc kiểu Việt Nam. Họ đi nhanh, ít nói, dáng vẻ bình thản. Những con người bắt đầu từ những lớp học nhỏ ở Việt Nam, giờ đang góp phần vào những sản phẩm định hình thế giới. Tự nhiên tôi thấy ấm lòng. Và tự hào.

Tôi có cảm giác như mình vừa chạm vào một mảnh nhỏ của tương lai. Một nơi mà con người không cần nói lớn để khẳng định mình. Một nơi mà sự bền bỉ và khiêm tốn lại chính là nền móng để tạo nên sức mạnh.

Tôi nghĩ mãi một điều. Một quốc gia trở nên vĩ đại là nhờ được tạo nên từ kỷ luật, năng lực và tinh thần trách nhiệm của từng con người. Và Microsoft là một lát cắt rõ nhất cho điều đó…

Kỳ  2: Nơi Microsoft kể câu chuyện của mình

Hữu Quý

Ý kiến của bạn