Cổng trời một thuở bi thương
Vùng đất Đưng K’Nơh (tỉnh Lâm Đồng) nơi giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk từng có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm tới 60 - 70% nay đã thay da đổi thịt rất nhiều. Vui với hạnh phúc cơm áo và sức khỏe của đồng bào K’Ho hôm nay, tôi lại nhớ sự kiện bi thương 45 năm trước (năm 1980) khi 11/12 cán bộ đã hy sinh trên đường chống dịch ở vùng đất này…
Chạm khẽ trang sử bi thương
Vào những năm 1980, vùng đất Nam Tây Nguyên chịu sự hoành hành của nhiều bệnh dịch như: sốt rét, tả, lỵ, dịch hạch,... nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, nơi lam sơn chướng khí, trình độ dân trí thấp, các điều kiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng vô cùng thiếu thốn. Trong khi đó, lực lượng phản động FULRO ráo riết chống phá, việc giúp đỡ người dân vượt qua các dịch bệnh càng trở nên vô vàn khó khăn và hiểm nguy.
Thương binh Lê Văn Đường vốn là kỹ thuật viên, Tổ phó Tổ côn trùng của ngành y tế Lâm Đồng. Kể lại câu chuyện xảy ra tại Cổng trời vùng Đưng K’Nơh, anh không giấu được nỗi buồn diệu vợi: “Tôi cũng ngạc nhiên vì trong một thời gian rất dài nhiều người trong ngành y tế không biết sự kiện này! Mãi sau 31 năm, người ta mới xây dựng nhà bia ghi nhận 9 liệt sĩ tại Cổng trời…”.
![]() |
Nhà bia tưởng niệm xây cất đúng tại vị trí Cổng trời năm xưa. |
Chạm vào nỗi đau, mạch kể của thương binh Lê Văn Đường bỗng trầm và thường bị ngắt quãng khi sự xúc động dâng nghẹn. Hôm đó, vào ngày 21/8/1980, anh Nghị (Trưởng phòng Y tế huyện Lạc Dương) thông báo có công văn báo dịch bệnh sốt rét và tả đang diễn ra ở huyện Đam Rông, địa bàn cách Đà Lạt hơn 100 km. Mọi người tập trung khẩn trương đưa thuốc và xăng lên ô tô. Đoàn công tác lên đường, gồm 12 người: Trạm Sốt rét có 5 bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên là các anh Nguyễn Phú Cường, Nga Ra Đôn, Vũ Công Thìn, K’Téo và Lê Văn Đường; Trạm Vệ sinh phòng dịch có 4 y sĩ và tài xế: Nguyễn Đình Giao, Nguyễn Văn Hải, Trần Mạnh Canh, Phạm Văn Hoàn; Phòng Y tế huyện Lạc Dương có y tá Nguyễn Văn Quang; ngành Bưu điện có 2 giao thông viên là Liêng Jrang Ha Hương và N’Du Ha K’Rang.
Đường hành quân nhắm hướng Đưng K’Nớh, vô vàn hiểm trở, đá lởm chởm, cây ngáng kín, vực sâu hút và phải vượt qua hai cao điểm chót vót Cổng trời. Khoảng 9 giờ sáng, xe đoàn gặp ô tô của lâm nghiệp chở gỗ vào cùng chiều. Vội vã vẫy chào nhau, xe lâm nghiệp rẽ đường be hướng Suối Vàng, còn đoàn chống dịch tiếp tục đi. Nhưng đi được gần cây số, anh Đường nghe tiếng súng nổ chát chúa và xối xả vào thùng xe. Anh em bị trọng thương, la lên đau đớn. Anh Đường nhận ra đã bị bọn FULRO phục kích tấn công để cướp thuốc. Anh hoảng loạn, tuột xuống mặt đất nhưng vẫn bị trúng đạn. Cố lăn để thoát làn đạn, cách mấy mét anh Đường gặp anh Nguyễn Đình Giao nằm bên taluy, người đầy máu do trúng đạn M79. Tiếng súng rầm rĩ vài chục phút thì xe bùng cháy dữ dội vì trên xe có một phuy xăng. “Tôi thấy anh Vũ Công Thìn văng ra khỏi xe, rớt ngay xuống chân tôi. Cả người anh bốc cháy ngùn ngụt. Cả đời tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh ấy…!” - giọng anh Đường nghẹn lại…
Tiếng súng ngưng. Dưới chân anh Đường có tiếng hổn hển của anh Giao bảo quay ra tìm xe lâm nghiệp lúc nãy. Sự sinh tồn trỗi lên đã giúp anh Đường gượng đứng dậy. Anh bàng hoàng đau xót khi nhìn thấy anh em người thì cháy đen, người nằm dưới đất, người gục trên mui xe. Vượt qua nỗi sợ hãi, anh Đường tìm cành cây làm gậy, chống đi bộ ra ngã ba để tìm trại của đội lâm nghiệp. Đến được chiếc xe lâm nghiệp, anh nói nhanh “cứu anh Giao…”, rồi ngất đi...
![]() |
Danh sách 9 liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm ở Cổng trời. |
Câu chuyện đau thương được kể tiếp từ nhân chứng ngành lâm nghiệp. Anh Đường không xác định một cách chính xác: “Chỉ nhớ một anh tên Vinh, có chị gái tên Nga bán hàng tại Dinh III, Đà Lạt, nhà ở đường Gio An. Anh đó đã cứu anh Giao nhưng giờ tôi không biết ở đâu”.
Tôi tiếp tục lần theo manh mối ấy. Hành trình đi tìm nhân chứng lâm nghiệp cũng phải qua hàng chục người và như lục tung ngõ ngách Đà Lạt. Và tôi cũng tìm được anh Nguyễn Bá Lương, Chi cục phó Kiểm lâm. Anh Lương nhớ lại: “Bây giờ nhớ lại tôi vẫn cứ rất sợ và ám ảnh. Lúc đó tụi tôi đang đổ gỗ thì nghe tiếng nổ, ai cũng hoảng. Một lúc thấy anh Đường lết tới báo tin nhờ vô cứu anh Giao. Tôi lái xe Zin 157, giục anh em đổ gỗ xuống lẹ để vô cứu người. Thấy xe cháy, người chết hết rồi, chỉ còn anh Giao sống nhưng bị thương rất nặng. Anh em bế anh Giao lên xe và gấp gáp đi, mong cứu được người và cũng rất sợ bị bọn FULRO tấn công tiếp. Đường hẹp, rất xóc, máu anh Giao chảy nhiều quá, nên anh ấy mất trên xe trước khi đưa vào bệnh viện tỉnh. Tôi nhớ mãi, thương và cứ ám ảnh câu anh ấy nói: Cứu tôi với!”...
Nước mắt dài năm tháng
Đau thương Cổng trời, nước mắt chảy dài. Anh Đường tiếc nuối: “Hồi đó mà đường sá như bây giờ thì cứu được anh Giao rồi”. Anh tâm tư rằng, trong số 11 người ra đi vĩnh viễn có nhiều người còn rất trẻ, chưa có gia đình như các anh Nga Ra Đôn, Vũ Công Thìn, Trần Mạnh Canh, K’ Téo, Nguyễn Văn Quang, Phan Văn Hoàn…
![]() |
Thương binh Lê Văn Đường kể lại vết thương trên đầu. |
Sau 31 năm, vào năm 2011 ngành y tế Lâm Đồng và huyện Lạc Dương cùng xây dựng Nhà bia tưởng niệm ghi danh 9 liệt sĩ ngành y tế. Vào các ngày lễ, Tết, đoàn viên thanh niên đều đến dọn dẹp, thắp hương tưởng niệm bằng tâm thức “uống nước nhớ nguồn”. Nhà bia tưởng niệm hiện nằm bên con đường ĐT725 trải nhựa láng, ngàn thông che chở tại Cổng trời năm xưa và đã trở thành địa điểm linh thiêng dừng chân tưởng niệm của nhiều người. Còn hai liệt sĩ ngành bưu điện là anh Liêng Jrang Ha Hương và N’Du Ha K’Rang được ghi danh tại Nhà bia của ngành đặt nơi khuôn viên cơ quan viễn thông Lâm Đồng.
Sự kiện đau thương xảy ra tại Cổng trời mãi là nốt lặng trong bản tráng ca về vùng đất Nam Tây Nguyên. Các tỉnh dãy Trường Sơn Nam bắt đầu vươn ra biển lớn theo chủ trương “sắp xếp lại giang sơn”. Vận hội mới, khí thế mới, nhưng xin một khoảnh khắc hướng về Tây, nơi ánh trời lung linh và gió hú đại ngàn, không lãng quên một thời phải đánh đổi bằng đau thương để có hạnh phúc bình yên nơi buôn làng…
Minh Đạo
Ý kiến bạn đọc