Multimedia Đọc Báo in

"Vị đắng" của mật ong (Kỳ 1)

09:21, 01/06/2025

Khi thưởng thức vị mật ong thơm ngọt, mấy ai biết rằng trong những giọt mật ngọt ngào ấy có những “vị đắng” rất sâu lẩn khuất.

Chúng tôi đã cảm nhận được vị đắng ấy trong những ngày rong ruổi cùng hành trình đưa ong đi làm mật với gia đình chủ trại nuôi ong Chí Toàn (TP. Buôn Ma Thuột) - nơi trước đây từng là Trại ong giống quốc gia; là cơ sở được rất nhiều đối tác nước ngoài tìm đến trao đổi, mua bán các sản phẩm mật ong...

Kỳ 1: Hành trình du mục

Để thu được những giọt mật ngọt, người làm nghề nuôi ong phải trải qua những chuyến đưa ong đi tìm hoa lấy mật nhiều gian nan, vất vả. Họ xem hành trình của mình không khác dân… du mục!

Lội rừng tìm nguồn hoa

Gia đình ông Nguyễn Chí Toàn (SN 1960, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) nuôi ong từ những năm 1990. Với 5 ha vườn rẫy, gia đình ông luôn có vài chục đến hơn 100 đàn ong lấy mật từ hoa các loài cây trái trong vườn nhà và quanh vùng. Ông Toàn chia sẻ: Có thời điểm nuôi đến cả nghìn đàn ong và gia đình ông chẳng khác gì dân du mục, luôn di chuyển đưa đàn ong đi theo những mùa hoa tại các địa phương trên cả nước, một năm có khi chỉ trở về một lần ăn Tết…

Chúng tôi đi theo vợ chồng ông Toàn trong một chuyến “thăm rừng” để tìm nguồn hoa ở huyện Ea Kar và M’Drắk. Ông Toàn lái xe, bà Hằng – vợ ông - ngồi sau quan sát. Khi đến địa điểm những năm trước đã từng đặt trại ong, xe mới dừng lại. Vợ chồng ông Toàn lội bộ vào rừng ngắm cây, bẻ các đọt lá với hy vọng tìm thấy những nụ hoa nhỏ xíu núp trong kẽ lá để tính toán thời gian hoa nở. Sau nhiều lần dừng đỗ “thăm rừng” chỉ thấy hai ông bà trao đổi rồi lắc đầu. Ông Toàn cho biết: “Thường vào mùa này hoa thành ngạnh rừng Ea Sô nở nhiều lắm… nhưng giờ không thấy. Khí hậu thay đổi khiến hoa nở muộn, cũng có xuất hiện nụ nhỏ nhưng quá ít. Mùa lấy mật hoa thành ngạnh năm nay xem như thất bại”!

Vợ chồng ông Toàn xem kỹ từng đọt cây thành ngạnh.

Xe lại chuyển hướng từ rừng Ea Sô theo con đường độc đạo với những hầm hố, ổ voi, ổ trâu, dốc cao dựng ngược để hướng về những cánh rừng huyện M’Drắk. Ông Toàn cho hay: Người đi tìm những địa điểm có hoa để đặt trại ong chẳng khác gì những người lính trinh sát; khi thì ô tô, khi thì máy bay ở các tỉnh xa, sau đó phải đi xe máy, lúc phải đi bộ. Nhiều tai nạn đụng xe, tự té ngã bởi vừa đi vừa đảo mắt tìm hoa. Nhiều chủ ong bị thương nặng phải bán cả đàn ong để chạy chữa, rồi trở về tay không gây dựng lại.

Xe đến gần thác Bay thuộc xã Cư Króa (huyện M’Drắk) chỉ thấy rừng xanh ngát mà không thấy dấu hiệu hoa, ông Toàn đành gọi nhờ một người dân địa phương dẫn đường tìm gặp chủ của một rừng cao su gần đó để xin đặt trại ong.

Những chuyến đi đầy nước mắt

Dù biết những chuyến đưa ong đi tìm hoa lấy mật vất vả, nguy hiểm nhưng như cái nghiệp, người nuôi ong vẫn phải mạo hiểm mới thu được nhiều mật hoa thơm ngon và cho giá trị cao.

Thời gian đầu nuôi ong, gia đình ông Toàn chỉ biết lấy mật cà phê và cao su, sau mới biết hoa điều, hoa keo cho nguồn mật cực lớn. Ông Toàn kể: “Năm 1998, trong lần di chuyển ong về Bình Long lấy mật cao su, xe đến Thọ Sơn (Bình Phước) thì bị hỏng động cơ. Lái xe phải kêu thợ về sửa mất mấy ngày. Sợ ong bị nóng chết, tôi phải hạ ong xuống bỏ bên vệ đường. Trong vòng 3 ngày, ong túa ra đi lấy mật điều nhiều quá chừng. Đó là lần phát hiện ra mật điều, từ đó về sau năm nào tôi cũng đưa ong đi khai thác mật điều ở Bình Phước”.

Mùa hoa nào, ở địa điểm nào thì người nuôi ong đều biết. Sau khi liên lạc xin phép địa phương và chủ đất cho đặt trại ong thì người nuôi ong mới di chuyển đàn ong. Phương tiện phần lớn là xe tải. Ngày trước xe cũ hay hư hỏng dọc đường, để ong không bị chết vì nắng nóng, chủ ong có khi phải tự khuân vác, xếp dỡ cả mấy trăm thùng ong lên, xuống rất vất vả; nhiều chuyến phải đói ăn, khát nước khi xe hỏng ở xa nơi dân cư.

Ông Toàn còn nhớ năm 2015, trên đường chuyển ong ra Bắc Giang đón mùa hoa vải thì gặp thời tiết mưa dầm. Xe đang đổ đèo Hải Vân thì bất ngờ nổ lốp, lao ra bờ vực. Khi mọi người đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất thì xe bất ngờ dừng lại nhờ một gốc cây sát mép vực, mọi người trên xe phải ngồi im một lúc lâu cho hết run rồi mới dám bước xuống. Lại có những lần đặt trại ong ở trong rừng sâu Ia Lốp, Ia R'vê, Cư Kbang, Ia Jlơi (huyện Ea Súp), vợ con ông Toàn dùng xe máy đi chợ, phải đi qua nhiều con suối cạn. Khi từ chợ trở về, nước lũ trên nguồn đổ về bất ngờ cuốn trôi xe, trôi người, may mà vẫn thoát được. Có những lần nước lớn, phải bỏ xe băng ruộng, băng rừng đi bộ mà tìm về trại ong.

Vợ chồng ông Toàn trong một chuyến thăm rừng.

Lại có lần ông Toàn cùng bạn đưa ong đi xuống miền Tây Nam bộ theo mùa hoa nhãn. Sau khi chuyển đàn ong về điểm tập kết, ông Toàn quay lại chuyển giúp trại ong của đồng nghiệp từ Bắc Cổ Chiên sang Vĩnh Long. Đoạn qua sông Tiền phải di chuyển ong bằng thuyền trong đêm tối mịt mù. Khi đến cồn Phú Phụng thì đi trúng vào xoáy nước, thuyền bị lật úp kéo theo 300 thùng ong và 4 người trên thuyền xuống dòng nước đen ngòm. Ông Toàn và hai người nữa vớ được những can nhựa mang theo nên may mắn thoát chết. Một người khác không may bị nước cuốn trôi mấy chục cây số, sau 4 ngày mới tìm được xác ở tận Măng Thít.

Gia đình bà Cẩm là em họ ông Toàn có 4 người con, một trai, ba gái cùng làm nghề nuôi ong. Chồng bà Cẩm sau nhiều năm theo nghề ong bị bệnh chỉ quanh quẩn trong nhà. Mấy mẹ con bà vẫn phải sống với nghề bằng những chuyến theo ong tìm hoa lấy mật. Vào một đêm năm 2001, vụ sạt lở bờ sông Tiền (Hậu Giang) đã kéo trại ong của gia đình bà Cẩm xuống sông. Anh Tú, người con trai duy nhất của gia đình vừa lo cứu mẹ, cứu em đến kiệt sức nên bị nước cuốn trôi cùng hơn 300 đàn ong. Nỗi đau mất con khiến bà Cẩm đau đớn khóc con bằng 4 câu thơ tạc trên mộ: “Hai mươi sáu tuổi trên đời/ Bỗng con nước lạ gọi mời thiên thu/ Nghẹn ngào mẹ lịm lời ru/ Ba em cùng bố ngàn thu ngậm ngùi. Vậy mà tai họa vẫn chưa hết, trong chuyến di chuyển ong từ Bình Phước về TP. Buôn Ma Thuột một năm sau đó, bà Cẩm và ba cô con gái cùng đi. Chiếc xe chở ong bất ngờ bị một chiếc xe khác lao từ trong hẻm ra tông trúng khiến bà Cẩm ngồi trên cabin chết ngay tại chỗ.

Bà con thôn 8, xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột) vẫn chưa thể quên hình ảnh hai cha con anh Tuấn Anh được xe cấp cứu đưa về sau chuyến di chuyển ong từ Bình Phước về Đắk Lắk. Chiếc xe tải chở ong bị lật do xe mất phanh khi đổ dốc Đắk Tít (Đắk Nông) khiến cha con anh Tuấn Anh chết trên cabin! Hơn 300 thùng ong vỡ nát, tiếng ong vỡ tổ bay nháo nhác cả một vùng đồi hoang lạnh...

(Còn nữa)

Kỳ 2: “Khắc tinh” của nghề nuôi ong

Trương Nhất Vương


Ý kiến bạn đọc