Con gái lớn lên cùng mùa khai giảng
Các con thương!
10 năm qua, cứ đến sáng ngày khai giảng, ba mẹ lại dậy từ sớm, lục đục nấu ấm nước, chuẩn bị đồ ăn sáng, gọi các con ra khỏi giường, chỉnh lại áo quần, buộc tóc, cài nơ. Ba quen cả cái dáng ngái ngủ của con gái lớn ngày nào, vừa ngáp vừa dụi mắt nhưng vẫn theo chân ba ra xe. Ba cũng nhớ ánh mắt con chị hồi lớp sáu, ngồi sau xe mà cứ giục: “Nhanh lên ba, kẻo trễ giờ tập trung”. Năm học đầu cấp luôn có ý nghĩa và áp lực đối với các con khi phải làm quen với trường lớp, thầy cô, bạn mới. Những hình ảnh ấy như một thói quen, như một phần nhịp sống của cả nhà mình.
Năm nay, sáng khai giảng đầu tiên, ba không còn ở đó. Ở cách ba mẹ con 200 km vì công việc mới, ba vẫn thức dậy sớm, gọi điện đánh thức các con từ xa. Ba lại hình dung cảnh hai chị em xoay xở thế nào với bộ đồ đồng phục mới, dây nịt chỉnh tề; áo dài trắng, cặp nơ tóc, giày vớ... Không có ba gọi dậy, liệu có ngủ quên?
Đêm qua, mẹ gọi điện bảo sáng sớm phải đi làm trước 6 giờ, làm ba thêm lo lắng. Không có ba chỉnh lại cổ áo, mái tóc, liệu có chỉn chu? Ba mường tượng đến hình ảnh con chị tất bật lấy xe, con em loay hoay cài dây giày, rồi cả hai tíu tít nhắc nhau lấy cờ Tổ quốc, cái này cái kia, những dụng cụ cô giáo dặn…
![]() |
Niềm vui ngày khai trường. Ảnh: Trung Hiếu |
Ba lo là lo vậy, nhưng rồi khi gọi điện, nghe giọng là biết các con đã tỉnh hẳn sau giấc ngủ và báo cáo đã chuẩn bị xong, áo dài, áo trắng tinh tươm, mọi thứ gọn gàng, xe đã dắt ra sân… tự nhiên ba thấy lòng nhẹ hẳn. Không có ba, các con đã biết chủ động hơn, biết tự lo cho mình và cho nhau. Con chị giờ đã vững tay lái, biết nhắc em ngồi ngay ngắn. Con em đã chỉn chu hơn, khi “nhắc nhở” chị hết chuyện nọ đến chuyện kia và giục chị đi sớm kẻo muộn giờ. Cả hai tự chở nhau đến trường, ba hình dung sự hối hả, xen lẫn chút hồi hộp nhưng cũng đầy tự tin!
Hình dung cảnh hai chiếc áo trắng nhỏ bé giữa con đường sáng sớm, ba vừa thương, vừa tự hào. Các con đang lớn lên theo cách ba chưa kịp nhìn tận mắt, nhưng ba có thể cảm nhận rất rõ: sự trưởng thành đôi khi đến từ những ngày ba vắng mặt!
Ngày khai giảng năm nay, ba không đưa các con qua cổng trường như mọi lần, nhưng ba tin các con đã đi được một bước dài bằng đôi chân của mình, bằng trách nhiệm và tình thương chị em dành cho nhau.
Ở tuổi lớp 8, lớp 11, ba biết các con đang bước vào quãng thời gian có nhiều đổi thay cả về thể chất lẫn tinh thần, tình cảm, vừa háo hức vừa muốn thể hiện mình vượt qua thử thách. Ba mong các con trước hết hãy siêng năng, dành thời gian cho việc học, vì kiến thức là hành trang quý giá nhất để mai này bước vào đời. Nhưng học giỏi thôi chưa đủ, ba muốn các con học cách sống tử tế: biết kính trọng thầy cô, chân thành với bạn bè, thương yêu ba mẹ và biết nhường nhịn nhau.
Ở tuổi này, các con cũng cần học cách giữ gìn bản thân, tự tin nhưng không chạy theo những điều phù phiếm, biết nói lời từ chối trước những cám dỗ không tốt. Ba muốn các con luôn nhớ rằng, điều làm ba hạnh phúc không chỉ là điểm số, mà là khi thấy các con trở thành những cô gái biết lo cho mình, biết nghĩ cho người khác, dám mơ ước và dám theo đuổi ước mơ.
Các con hãy lớn lên với sự tử tế và trách nhiệm, đó mới là món quà quý nhất mà ba mong nhận lại từ các con!
Trống khai trường vang lên, ba không ở bên cạnh, nhưng lòng ba rộn rã chẳng kém. Bởi ba biết, từ giây phút này, hai con gái bé bỏng ngày nào đã thực sự trưởng thành hơn rồi.
Thương và tin các con!
Thảo Minh Linh
Ý kiến bạn đọc