Multimedia Đọc Báo in

Xin cứu giúp người phụ nữ bị suy thận mãn giai đoạn cuối

11:33, 24/02/2016
Không nhà cửa, mảnh đất cắm dùi, cũng không người chồng đầu ấp tay gối bên cạnh, “tài sản” hiện giờ của chị Trịnh Thị Tới (sinh năm 1985, ngụ tại tổ 9, thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) là ba đứa con thơ đang tuổi ăn, tuổi học cùng căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối.

Dáng người nhỏ gầy, xanh xao, trong đôi mắt của người phụ nữ ấy, tưởng rằng sẽ chẳng còn nỗi cùng cực nào hơn. Chị kể, chị lập gia đình từ năm 2002, đến năm 2010, anh chị đón đứa con thứ 3 ra đời, hạnh phúc tưởng rằng như trọn vẹn khi đã có “đủ nếp đủ tẻ” thì cũng là lúc chị được phát hiện mang trong người căn bệnh suy thận mãn ở giai đoạn cuối, nhưng lúc đó chị lại không có bảo hiểm nên chi phí chữa bệnh khá cao, đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Trước cảnh đó, người chồng của chị đâm ra chán nản, đánh đập vợ,  2 năm sau gia đình chị tan vỡ. Từ đó đến nay, chị cùng ba con khăn gói về ở nhờ trong ngôi nhà của người chị gái. Trong căn nhà tềnh toàng ấy, vật dụng không có gì đáng giá ngoài chiếc bàn học của các con và mấy bộ quần áo cũ rách.

Chị Tới và con gái lớn của mình trong căn nhà tuềnh toàng.
Chị Tới và con gái lớn của mình trong căn nhà tuềnh toàng.

Để tiếp tục kéo dài sự sống, các bác sĩ chỉ định chị phải chạy thận 3 lần/ tuần nhưng do quá nghèo, lại còn phải tranh thủ kiếm thêm tiền để nuôi các con nên cứ 2 lần/ tuần chị tự lái xe máy xuống bệnh viện TP. Buôn Ma Thuột để chạy thận nhân tạo. Nhờ có bảo hiểm theo diện hộ nghèo nên chị được miễn giảm chi phí khám chữa bệnh, nhưng do bệnh tình khá nghiêm trọng nên chị được yêu cầu phải bổ sung thêm thuốc tạo máu, đạm…, chi phí cũng ngót nghét hơn 1 triệu đồng/ tháng. Tất cả các khoản trên đều trông chờ vào sự thương tình giúp đỡ của các anh chị em trong nhà, bà con láng giềng, mạnh thường quân.

6 năm mang trong mình căn bệnh này khiến cơ thể chị ngày càng suy yếu, già hẳn đi so với tuổi 31. Những khi thấy trong người đỡ mệt, chị lại đi bán cà phê dạo hoặc làm vài cuốc xe ôm để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Do làm việc quá sức, những nốt bơm kim tiêm do chạy thận khiến cánh tay chị nổi lên đầy u sần. 

Mẹ chị, bà Nguyễn Thị  Hoa cho hay, bệnh của chị khỏe lên đó nhưng ngất xỉu lúc nào chẳng hay, đã không ít lần chị đang bưng bê thuê ở quán ăn thì đột nhiên ngất lịm đi, ngã xuống, chủ quán phải gọi người nhà đến đưa về. Nhìn con gái bệnh tật, bà xót như cắt từng khúc ruột nhưng vợ chồng bà cũng chẳng lấy gì khấm khá hơn, tài sản dành dụm được bao nhiêu năm cũng đã bán hết, lấy tiền chạy chữa cho con nên càng thêm cảnh quẫn bách.

Đang dở câu chuyện thì chị Tới lại thấy khó thở, chóng mặt, đứa con gái lớn là Trần Thị Hoài Diễm (học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Tri Phương) vội đỡ mẹ nằm xuống giường, vuốt ngực cho mẹ mà nước mắt lưng tròng. Nhìn cảnh đó, chị Tới càng thêm xót xa. Chị thều thào, chị sợ chẳng còn sống với con được bao lâu nữa, khi đó, con mình lại rơi vào cảnh không cha không mẹ, giờ chị chỉ khao khát có tiền đi thay thận để giữ được tính mạng.

Được biết, bệnh của chị được các bác sĩ khẳng định có thể thay thận và hiện có người trong gia đình chị Tới cũng đã đồng ý hiến thận, vấn đề đáng lo ngại là chi phí ca phẫu thuật phải tốn hơn 240 triệu đồng, số tiền vượt quá xa khả năng của chị và gia  đình.

Rất mong các nhà hảo tâm với tấm lòng rộng mở, quan tâm, giúp đỡ để chị Tới vượt qua bệnh tật, các con của chị (đứa nhỏ nhất mới bước vào lớp 1) không phải rơi vào cảnh “mất mẹ lót lá mà nằm…”.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Trịnh Thị Tới, tổ 9, thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar (số điện thoại 0913 826 502) hoặc Quỹ Tấm lòng vàng, Báo Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột.

Đỗ Lan - Lan Huệ


Ý kiến bạn đọc