Multimedia Đọc Báo in

Lục bát đêm trăng

08:41, 01/10/2014

Dang tay níu cõi vô thường

Bỗng dưng nắm phải nỗi buồn nhân gian

Gỡ buồn đốt rụi thành than

Ánh trăng rải xuống cười loang bậc thềm.

 

Không trăng đêm vẫn là đêm

Có trăng hương gió ngủ quên trở mình

Có em trăng đợi đầu đình

Không em ta thả thơ tình hẹn trăng.

 

Lung liêng nhớ cái đêm rằm

Chẻ đôi nước mắt rưới dăm câu thề

Câu thề vướng cỏ lê thê

Bước đi đứt nửa, bước về đứt năm.

 

Đôi mình đôi bóng xa xăm

Trăng treo phấp phỏng cũng thầm thì đau

Nửa em giọt nhớ xanh xao

Nửa anh hóa tím vọng vào hoàng hôn. 

Thanh Trắc Nguyễn Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.