Multimedia Đọc Báo in

Cố hương

20:44, 29/03/2014

Cố hương một một nẻo đi về

Xa xôi mấy cũng tình quê ruột rà

Ngập ngừng khi bước chân ta

Trải bao ngã bảy ngã ba giữa đời

Dẫu chưa đi trọn kiếp người

Mà bao sương trắng nhẹ rơi mái đầu

Thời gian thì đã phai màu

Người xưa cũng đã hát câu tang tình

Khế chua đã rụng sân đình

Bến xưa con sáo một mình sang sông

Đò xưa một bóng sào cong

Như vành trăng khuyết giữa dòng chơi vơi

Biết bao biến cải lở bồi

Nét quê xanh giữa hồn tôi dịu dàng

Xòe tay gom chút nắng vàng

Vô tư vắt bụi thời gian với mình.

Trương Ngọc Ánh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Em có về nơi ấy
11:20, 28/03/2014
Thoáng nghĩ về Trịnh
08:47, 26/03/2014
Điều hiển nhiên
08:47, 26/03/2014
Ký ức tháng ba
20:53, 21/03/2014
Giếng làng
20:52, 21/03/2014
(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.