Multimedia Đọc Báo in

Thầy mừng trò

16:30, 25/11/2010

Ngày công bố kết quả kỳ thi Đình (thi tại triều Đình) được tổ chức rất trọng thể. Tại điện Thái Hòa, các quan văn, quan võ mũ áo chỉnh tề đứng chầu vua. Phía trái thềm là các vị tân khoa đang chờ được lĩnh mũ, áo vua ban. Khi vị quan đọc tên các tân khoa gọi đến Lê Khả Trinh, mọi người mới để ý, đấy là một thanh niên còn rất trẻ, đôi mắt sáng, vẻ mặt thông minh nhanh nhẹn bước lên. Trong số các quan chầu vua, có một vị quan tên là Thiều Sỹ Lâm, sau khi nghe đọc tên người học trò cũ, ông rất vui mừng.

Khi Lê Khả Trinh bước qua vị quan Thám Hoa – thầy dạy cũ của Trinh – muốn chạy ra ôm lấy cậu học trò của mình, nhưng vì luật triều đình nên đành nén lòng, chờ cho xong lễ. Khi mọi việc xong xuôi, vị quan Thám Hoa đang tìm học trò cũ, thì ông nghe lời chào:
- Thưa thầy!...

Ông quay lại ôm chầm lấy cậu học trò hiền thảo mà thông minh, lòng trào lên niềm xúc động, ông đọc luôn hai câu thơ:
“Khi xưa ta đậu Tam Khôi
Vui là vui vậy không vui bằng rầy!”

Lê Khả Trinh nói:
- Con nhận ra thầy từ lúc mới vào, nhưng phải chờ xong lễ con mới dám…
Sau đó các vị tân khoa được vua cho đi xem vườn thượng uyển, cưỡi ngựa xem phố xá kinh đô, được vua thết đãi. Khi về, dân làng đón rước linh đình, song điều in sâu trong lòng vị tân khoa mười tám tuổi Lê Khả Trinh là tấm lòng của thầy dạy Thiều Sỹ Lâm. Từ ngày ấy trong trái tim ông khắc sâu một điều: Niềm vui, niềm hạnh phúc của người thầy là sự thành đạt của mỗi học trò. Những điều cao đẹp mà học trò đạt được, thầy vui hơn cả khi chính thầy đạt được.

Lê Hồng Bảo Anh (st)

 


Ý kiến bạn đọc