Multimedia Đọc Báo in

Gian nan những ngày đầu làm báo

15:17, 28/06/2015
Hơn 1 năm sinh sống và làm việc ở mảnh đất Tây Nguyên nắng gió, tôi thấy yêu và gắn bó hơn những con đường, vùng đất mình đi qua. Có được điều đó là nhờ những người đi trước dìu dắt tôi trong những bước đi chập chững vào nghề.

Còn nhớ ngày “chân ướt, chân ráo” vào làng báo, tôi không thể nào tìm được “hiện tượng có vấn đề” như những điều học được trên sách vở. Một tuần rong ruổi tìm kiếm nhưng không ra đề tài, cuối cùng tôi được một đồng nghiệp rủ đi làm tin cùng. Tôi đứng dưới hội trường, tay cầm máy ảnh nhưng chân không dám bước lên trước. Khi thấy các anh chị phóng viên, đại biểu tham dự trang nghiêm chỉnh tề cho buổi lễ, tôi càng chùn chân run sợ, rồi bất chợt đứng im như tượng gỗ. Biết “sự chẳng lành”, đồng nghiệp tôi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Em mạnh dạn chụp hình, khai thác thông tin viết tin, chứ không cuối hội nghị không có tư liệu sẽ khó viết lắm đấy. Phải chủ động em ạ, đây là mới lấy tin thôi, sau này khai thác viết bài mà vẫn như thế này thì khó mà tồn tại với nghề được”… Tôi vứt bỏ sự e dè và mạnh dạn như điều chị khuyên nhủ. Một ngày loay hoay ở hội nghị, cuối giờ chiều, tôi cũng cho “ra lò” được cái tin, ảnh nhưng để tin tạm gọi là đạt, cán bộ phụ trách phòng phải hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung rất nhiều lần... Nghe lời nhắc nhở của Phó Tổng biên tập, tôi mượn lại bản thảo với chi chít lỗi sai để đối chiếu với tin cũ mình viết. Đấy cũng là bài học đầu tiên về cách viết tin khiến tôi nhớ mãi.

Tác giả trong một lần tác nghiệp ở cơ sở.
Tác giả trong một lần tác nghiệp ở cơ sở.

Biết năng lực có phần hạn chế, tôi chủ động tìm kiếm thông tin, vui mừng khi được các anh chị rủ đi tác nghiệp. “Mục sở thị” cách khai thác tư liệu, phỏng vấn, cho đến cách xử lý tin bài… của mọi người đã giúp tôi rút ra nhiều bài học quý cho riêng mình. Bên cạnh đó, quá trình tiếp xúc với nhân vật, sự thẳng thắn sẻ chia của họ góp phần bồi dưỡng thêm vốn kiến thức văn hóa, xã hội, kinh tế mà bản thân muốn đề cập. Và thậm chí, có những lần vượt hàng trăm ki-lô-mét, nhưng khai thác tư liệu không thành công; hay bị nhân vật từ chối thẳng thừng khiến tôi thấy tủi thân ghê gớm, nhưng có khi lại gợi mở cho tôi chọn một hướng khai thác khác tốt hơn dự kiến ban đầu.

Biết cách khai thác thông tin, nhưng để chuyển tải thông tin thành một sản phẩm báo chí hoàn chỉnh đối với một người mới vào nghề không phải là chuyện dễ. Có hôm, tôi loay hoay mãi với mớ tư liệu mà không biết nên đặt bút như thế nào cho hợp lý, hay có hôm tôi thực hiện “siêu” tác phẩm “tràng giang đại hải” mà không hiểu được đâu là mấu chốt sự việc muốn đề cập… khiến người biên tập phải mất nhiều thời gian chỉ bày, hướng dẫn. Sự ân cần, nghiêm khắc, những câu hỏi tại sao của biên tập viên và chi chít mực đỏ trên bản thảo vừa nộp, chỉ rõ từng lỗi chính tả, lỗi câu từ…. giúp tôi dần định hướng được cách trình bày để thể hiện tốt hơn ở bài viết sau.

Khi những “đứa con tinh thần” đầu tiên ra đời (và bây giờ cũng vậy), tôi nhận được những góp ý, sẻ chia chân thành từ đồng nghiệp, bạn đọc và người thân. Tuy khen ít, chê nhiều, nhưng mỗi lần vậy tôi lại có dịp để học hỏi thêm từ mọi người xung quanh. Cứ thế, tôi chập chững bước trên con đường làm báo trong sự dìu dắt, chân thành nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc của những người thầy. Một năm so với cả nghiệp làm báo thì thật quá ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được buồn, vui, khó khăn khi gắn bó với nghề. Còn đó những nhược điểm tôi chưa thể khắc phục ngay được, nhưng tin rằng, sự góp ý chân thành của những người thầy đi trước sẽ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách để trưởng thành hơn trong sự nghiệp cầm bút của mình. 

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Thiết thực chăm lo cho người lao động
Cùng với việc bảo đảm việc làm, thu nhập, tổ chức công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dành nhiều quan tâm để chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động, đặc biệt là các chính sách lao động nữ, các chương trình hỗ trợ về nhà ở.