Ân hận muộn màng
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, người chú đã nhẫn tâm cầm súng bắn cháu vợ. Hậu quả để lại giờ đây là kẻ vào tù, người mang thương tật suốt đời.
Mới đây, TAND tỉnh vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lý Văn Đậu (SN 1965, trú thôn 6, xã Krông Á, huyện M’Drắk) về tội giết người và sử dụng trái phép súng quân dụng. Nạn nhân là anh Vi Văn Phong (SN 1986, trú cùng thôn - cháu ruột của vợ Đậu).
Cả hai gia đình Đậu và Phong đều là người dân tộc Nùng vào Đắk Lắk lập nghiệp từ nhiều năm nay. Vợ chồng Đậu có 5 con, trong đó, 4 người đã lập gia đình, con trai út thì sống cùng bố mẹ. Còn gia đình Phong có 3 đứa con đang còn nhỏ. Kinh tế gia đình hai bên đều khó khăn, chủ yếu dựa vào việc trồng rừng và làm thuê cho người dân trong vùng.
Bi kịch xuất phát từ việc hai nhà có rẫy trồng keo cạnh nhau và đều là đất khai hoang chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Trong quá trình canh tác, giữa Đậu và vợ chồng Phong thường xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng việc trồng cây lấn sang đất của nhau. Hơn 3 năm nay, giữa đường ranh hai rẫy có một bụi tre nhỏ mọc lên và được mặc định là cột mốc để xác định đất. Thế nhưng, chiều 6/9/2022, Đậu ra rẫy phát hiện một vài cây tre trong bụi bị chết, lại thấy vợ chồng Phong cùng một số người khác đang chăm sóc vườn keo. Nghi ngờ do Phong phun thuốc diệt cỏ làm chết bụi tre nên Đậu chửi bới rồi hai bên lời qua tiếng lại.
Bực tức vì cho rằng Phong hỗn láo với mình, Đậu chạy về nhà (cách đó chừng 300 m) lấy khẩu súng (giống AK) ra bắn trúng vào khuỷu tay trái của cháu vợ. Kết quả giám định, Phong bị thương tật tỷ lệ 33%.
Trước tòa, với thái độ thành khẩn, Lý Văn Đậu khai đã nhặt được súng cùng 17 viên đạn trong rừng rồi mang về nhà cất giấu. Khi xảy ra mâu thuẫn với Phong thì đem ra bắn một viên, còn lại 16 viên vẫn trong hộp tiếp đạn. Bị cáo cũng luôn thừa nhận việc mình làm là sai trái, rồi gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và gia đình, vợ con mình. Quá trình thẩm vấn, thỉnh thoảng Đậu ngoảnh về phía sau phòng xét xử, nơi những người nhà hai bên nội, ngoại đang dõi theo mình với ánh mắt đầy ăn năn, hối lỗi. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 6 tháng ở trong trại tạm giam, bị cáo mới lại được nhìn thấy những người thân.
Người con gái thứ tư của Đậu là L.T.L. ngồi ở góc cuối phòng xử án, mắt đỏ hoe nhìn bố nghẹn ngào: “Từ khi xảy ra vụ việc, gia đình bị xáo trộn. Mẹ là người đau lòng nhất. Sức khỏe của mẹ vì vậy suy giảm nhanh chóng nên đau ốm liên miên. Mẹ không dám đi ra ngoài vì sợ xóm làng đàm tiếu. Giờ gặp lại bố tại tòa thấy ông gầy đi nhiều, tóc cũng bạc hơn so với trước, cháu đau lòng và rất xót xa”.
Nghe Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo lãnh án 18 năm tù về tội giết người và tàng trữ trái phép súng quân dụng, người con gái của Đậu nước mắt tuôn trào. Dõi nhìn hình ảnh người cha bị dẫn giải đi khuất, cô gái lầm lũi bước ra khỏi tòa với ánh mắt vô định. Cảnh tượng đó, khiến nhiều người phía bị hại cũng rơi nước mắt theo, bởi với họ, dù gì Đậu cũng là người thân...
Giá như những người trong cuộc biết kiềm chế bản thân, thì đâu xảy ra những hậu quả đau lòng đáng tiếc và dù ân hận thì cũng đã muộn màng.
Lê Thành

Ý kiến bạn đọc