Tết ở xứ biển

Với người dân vùng biển, Tết không chỉ đến từ thềm nhà vàng rực hoa cúc, hoa vạn thọ, từ gian bếp ấm thơm… mà còn từ những phong tục, nét đẹp văn hóa đã được gìn giữ qua bao đời, gắn kết con người với biển cả.

Lòng thành dâng nén hương thơm

Năm nào cũng vậy, 24 tháng Chạp là ngày Ban Trị sự lạch Long Thủy (khu phố Long Thủy, phường Bình Kiến) cúng tất niên tại lăng Ông Nam Hải - nơi đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Để chuẩn bị cho việc này, bà con đến lăng Ông dọn dẹp, sửa sang. Trong tín ngưỡng của người dân làng biển, Ông Nam Hải là thần hộ mệnh nên những nghi lễ liên quan đến Ông, dù không phải lễ trọng, vẫn được chuẩn bị chu đáo với tất cả lòng thành.

Ông Phạm Văn Thanh, Phó Ban Trị sự lạch Long Thủy, cũng là người trông coi lăng Ông Nam Hải, cùng ông Nguyễn Điểu thắp hương cầu nguyện.

Lễ cúng tổng kết một năm được Ban Trị sự lạch Long Thủy thực hiện trang nghiêm, cảm tạ Ông Nam Hải đã phù hộ cho ngư dân có những chuyến biển thuận lợi, được mùa tôm cá, nâng đỡ bà con bước qua chuyện xui rủi, không như ý…

Sáng mùng 1 Tết, những người trong Ban Trị sự lạch Long Thủy và bà con ngư dân có mặt tại lăng Ông Nam Hải cúng đầu năm. Ông Nguyễn Điểu, Phó Ban Trị sự, cho hay: “Ban phân công người đứng ra cúng. Người đó phải đủ vợ đủ chồng, không có tang chế, gia đình êm ấm…”. Mấy năm qua, ông Nguyễn Cho, Trưởng Ban Trị sự, là người thực hiện nghi lễ tâm linh tại lăng Ông trong buổi sáng đầu năm mới. Ông Cho thay mặt bà con trong lạch cầu nguyện thần Nam Hải phù hộ trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, thuyền ra khơi thong dong, thuyền về đầy ắp cá, làng trên xóm dưới, nhà nhà ấm no.

Hội bài chòi không chỉ là trò chơi ngày Tết mà còn là một không gian văn hóa.

Lễ cúng đầu năm tại lăng Ông Nam Hải là một nét đẹp văn hóa mang đậm dấu ấn tín ngưỡng của người dân làng biển. Họ không chỉ đón Tết cùng gia đình, hương khói tưởng nhớ tổ tiên ông bà mà còn hướng về Ông Nam Hải - vị thần hộ mệnh trên bước đường mưu sinh giữa trùng trùng sóng gió.

Hiếm có nghề nào mà thu nhập lại gắn chặt với thiên nhiên như nghề biển. “Nghề này, nhiều khi làm một ngày ăn cả tháng, cho nên nếu có cá và trời êm thì bà con vẫn đi đánh bắt trong những ngày Tết”, ngư dân Nguyễn Hữu Khắn ở khu phố Phú Thọ 1 (phường Hòa Hiệp) cho hay. Trong 25 năm làm chủ tàu đánh cá với trên dưới 10 bạn thuyền, anh Khắn có 4 năm đón Tết ngoài biển. “Trước khi đi biển, ngư dân xin lệnh (xin phép - PV) Ông Nam Hải. Mình cứ theo tục lệ mà làm. Trên tàu cũng đầy đủ thịt thà bánh trái, nhưng khi đã ra biển thì ai nấy chỉ tính chuyện đánh bắt sao cho hiệu quả, đâu có vui như ăn Tết ở nhà”, anh Khắn chia sẻ.

 

Đầu năm xem hội bài chòi

Tết ở các làng biển thường có hội bài chòi. Đó là một không gian văn hóa độc đáo, nơi âm nhạc, nghệ thuật diễn xướng, ứng tác dân gian và tinh thần cộng đồng hòa quyện, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Nhà văn Trần Quốc Cưỡng (khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp) vẫn nhớ như in hội bài chòi ngày ông còn nhỏ. Trên khu đất trống, người ta dựng những cái chòi tre xinh xắn, mái lợp tranh, xếp thành vòng cung hoặc hình chữ U, mặt hướng về chòi trung tâm - nơi anh hoặc chị hiệu điều khiển cuộc chơi. Mỗi chòi con là chỗ ngồi của những người chơi. Bộ bài chòi được làm bằng tre hoặc gỗ mỏng, vẽ những hình ảnh dân gian quen thuộc và được đặt tên ngộ nghĩnh. Mỗi lần rút một con bài, anh/chị hiệu không hô tên trực tiếp mà cất lên những câu hát, câu vè, ca dao hoặc lời ứng tác gợi ý, khiến người chơi phải lắng nghe, suy ngẫm và liên tưởng. Người tham gia mua thẻ bài, vào chòi ngồi chơi, chăm chú nghe từng câu thai của anh/chị hiệu. Khi nhận ra con bài được anh/chị hiệu hô trùng với con bài mình có, họ báo hiệu theo quy ước. Ai đủ bài trước thì “tới” và nhận một phần quà nhỏ mang ý nghĩa lộc xuân.

Hai ngư dân ở làng biển Long Thủy sửa sang lưới đánh cá trong ngày cuối năm.

“Hội bài chòi bắt đầu từ mùng 1 Tết, kéo dài tới mùng 7 Tết. Bà con hào hứng tham gia, vui là chính, và thử vận may đầu năm. Họ quan niệm đầu năm may mắn thì cả năm may mắn”, nhà văn Trần Quốc Cưỡng cho hay.

Sau một năm ngư dân đối mặt với sóng to gió lớn, những rủi ro trong cuộc mưu sinh giữa trùng khơi, tiếng cười trong hội bài chòi nơi làng biển là tiếng cười của sự nhẹ nhõm, của hy vọng. Tiếng cười bật lên từ những câu hô hóm hỉnh, từ sự tinh tế của ngôn từ dân gian, gắn kết người chơi với người xem. Hội bài chòi vì vậy không chỉ là trò chơi ngày Tết mà là một không gian văn hóa, nơi kết nối con người với con người, kết nối đời sống mưu sinh với đời sống tinh thần trong những ngày đặc biệt nhất của một năm.

Người dân làng biển nô nức tham gia hội bài chòi đầu năm.

Tết qua đi. Ngư dân lại dãi dầu nắng gió trong cuộc mưu sinh trên biển. Trước mặt là trùng khơi, phía sau là bến bờ, là những phong tục đẹp được gìn giữ qua bao thế hệ, tạo nên điểm tựa tinh thần để ngư dân tiếp tục bám biển, và trở về.

Yên Lan

Ý kiến của bạn