Ðón Tết trên cao nguyên lộng gió

Ngày tháng đang đi dần về cuối năm, nhìn đồng nghiệp đang làm việc ở trung tâm hành chính mới của tỉnh cùng gia đình háo hức lên xe về nhà ăn Tết, trong tôi có cảm giác rất lạ.

Cũng nửa năm rồi, từ lúc ba mẹ con rời tổ ấm thân thương của mình ở phường Phú Yên, chia tay miền biển với mùi gió mặn và tiếng sóng, để lên Buôn Ma Thuột bắt đầu nhịp sống mới. Sáu tháng - không quá dài, nhưng cũng đủ để những thói quen cũ kịp lắng xuống, và những điều mới kịp bén rễ. Vậy mà khi Tết Dương lịch đến, rồi Tết Nguyên đán sắp chạm ngõ, lòng tôi bỗng chênh chao như người đứng giữa hai bờ: một bên là quê nhà đã lùi lại phía sau, một bên là vùng đất mới đang mở vòng tay đón nhận.

Tết cao nguyên - Tết quê nhà. Trong ảnh, hình ảnh linh vật và đường hoa Tuy Hòa. Ảnh: T.Quới
Tết cao nguyên - Tết quê nhà. Trong ảnh, hình ảnh linh vật và đường hoa Tuy Hòa. Ảnh: T.Quới

Tết này ba mẹ con không về nhà. Tổ ấm nhỏ ở phường Phú Yên đã có người thuê, mọi thứ tạm gác lại như một dấu phẩy dài trong câu chuyện đời mình. Không có cảnh tất bật thu xếp công việc để đặt vé xe, không có niềm háo hức đếm ngược từng ngày để được về nhà, cũng không trải qua cảm giác mỏi mệt sau chặng đường dài nhưng tim thì ấm lên khi thấy cổng nhà hiện ra trước mắt. Tết năm nay đến lặng lẽ, sẽ ở lại thật lâu, và đi thật chậm với ba mẹ con trên vùng đất Tây Nguyên này.

Tôi nhớ những cái Tết cũ, khi còn bên cha mẹ, ông bà quây quần. Nhớ căn nhà quen thuộc của nội mỗi độ cuối năm lại thơm mùi dọn dẹp, mùi bánh trái, mùi nhang khói quyện vào nhau. Nhớ tiếng chổi quét vườn của con trai lớn, tiếng mẹ gọi tôi phụ việc, nhớ dáng ba ra đồng thăm ruộng chiều cuối năm, nhớ bà nội ngồi ở hiên nhà cười hiền nhìn các cô tôi tập trung gói bánh. Nhớ cái lạnh rất nhẹ của miền Trung những ngày giáp Tết... để rồi chợt nhận ra có những thứ tưởng chừng rất nhỏ, nhưng khi đi xa rồi mới hiểu đó là những viên ngọc của ký ức, càng trải qua thời gian càng sáng, càng quý giá.

Lên Buôn Ma Thuột, tôi học cách sống của một người bắt đầu lại từ đầu. Vùng đất cao nguyên không ồn ào, cũng không xa cách như nỗi lo ban đầu. Phải chăng khí hậu hiền hòa nên con người cũng dễ chịu, hàng xóm thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ thương quý, đến cô bán hàng ngoài chợ cũng nhẹ nhàng, dễ mến. Sáu tháng qua, ba mẹ con dần quen với nhịp sinh hoạt mới: sáng se lạnh, trưa nắng dịu dàng, chiều gió thổi qua những hàng cây, những con dốc, tối yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình. Các con tôi đã quen trường lớp mới, quen giọng nói, quen bạn bè. Còn tôi, quen với việc tự nhủ rằng: mình phải vững vàng, vì mình là chỗ dựa của các con.

Tết ở Buôn Ma Thuột mang một sắc thái rất khác. Không khí không mặn mòi gió biển, mà phảng phất mùi đất đỏ bazan, mùi hoa dại ven đường. Những ngày cuối năm, phố phường rộn ràng hơn, chợ đông hơn, người ta mua sắm nhiều hơn. Nhưng giữa dòng người ấy, đôi lúc tôi vẫn thấy mình hơi lạc lõng - như một cành lá vừa ghép sang mảnh vườn mới, chưa kịp quen nắng gió.

Nhưng rồi tôi tự nhủ, Tết không nằm ở địa điểm, mà nằm trong cách mình gìn giữ những giá trị cũ và mở lòng với những điều mới. Tết năm nay, ba mẹ con sẽ tự tay dọn dẹp căn nhà nhỏ đang ở, sẽ mua một chậu hoa hợp với khí trời cao nguyên, sẽ nấu những món quen thuộc như khi ở bên cha mẹ - dù hương vị có thể không hoàn toàn giống, nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên. Tôi sẽ kể cho các con nghe về những cái Tết ngày xưa, về miền biển Phú Yên, để các con hiểu rằng: chúng ta có một nơi để nhớ và một nơi để lớn lên; sẽ đưa các con đi thăm thú Buôn Ma Thuột, thưởng thức những điều mới mẻ sẽ gắn bó với con trong tuổi trưởng thành. Quê nhà vẫn ở đó, trong ký ức, trong giọng nói, trong nếp sống, trong cách mình dạy con biết yêu thương gia đình, biết trân trọng bữa cơm sum họp, biết chờ đợi khoảnh khắc giao thừa với lòng thành kính dâng lên ông bà, tổ tiên… Và vùng đất mới này sẽ đủ yêu thương, gắn bó và cũng là quê hương của ba mẹ con tôi; như thế Tết sẽ không buồn, không trống trải.

Ở đây có nỗi nhớ, nhưng cũng mở ra một hành trình mới. Giữa cao nguyên lộng gió, tôi học cách đặt rễ, học cách tin rằng: ở đâu có gia đình, ở đó có Tết. Và biết đâu, vài năm nữa, khi ngoảnh lại, tôi sẽ mỉm cười nói với chính mình rằng: Buôn Ma Thuột đã ôm lấy mẹ con tôi từ cái Tết đầu tiên ở đây, rất nhiều thương nhớ, rất đỗi bình yên. Chúng tôi sẽ thưởng thức một cái Tết nhẹ tênh, đủ để khép lại năm cũ và hít thở nhịp sống nơi vùng đất mới.

Kim Ái

Ý kiến của bạn