Multimedia Đọc Báo in

Thoáng nghĩ về Trịnh

08:47, 26/03/2014

Anh ngồi giữa trần gian nuôi hồn xanh ước vọng

Hoa cỏ thơm dịu ngọt môi mềm

Những đôi mắt tình nhân chân trời xa mời gọi

Trái tim yêu cứ thắp lửa hương thầm.

 

Mai dù có khói hương phiêu lãng

Nụ tình ơi, mãi dâng trọn vòng tay

Để sỏi đá biết hờn ghen thao thức

Người xa người hư huyễn gió mây

 

Nếu hóa kiếp được làm người lần nữa

Trái tim lại trở về nguyên vẹn một tình yêu

Để nước mắt và nụ cười tự thú:

"Tôi là ai mà yêu quá đời này?"

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Điều hiển nhiên
08:47, 26/03/2014
Ký ức tháng ba
20:53, 21/03/2014
Giếng làng
20:52, 21/03/2014
Đoản khúc tháng ba
12:11, 16/03/2014
(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.