Thu vàng hoa cúc
Cập nhật lúc 15:19, Thứ Bảy, 16/09/2017 (GMT+7)

Trong cái nắng vàng hanh quyện chút gió heo may, bầu trời thu càng trở nên trong xanh, cao vợi. Tấm áo mơ phai mùa thu dệt thêm sắc vàng rực rỡ của cúc đã tôn thêm nét đẹp lãng mạn, làm nên một sắc thu diệu kỳ.

Sáng bước ra vườn. Mưa thu đã tạnh từ lúc nào. Thoảng trong gió hương nồng của những chùm hoa sữa nơi đầu ngõ, hương thơm lừng của ổi chín sau vườn, len lỏi mùi thơm lạ của khóm hoa bách nhật bên bờ giếng, và làm sao có thể không kể đến mấy luống cúc vàng đang bắt đầu chúm chím, e ấp những đóa vàng tinh khôi, dịu dàng. Không ngờ những cây cúc lá răng cưa nhỏ nhoi ấy đã hiến dâng cho đời những bông hoa đẹp đến vậy. Nếu tinh tế, ta có thể nhận ra, ban đầu chỉ mới là những nụ hoa xinh xinh như cúc áo. Từng ngày, cánh hoa xòe tròn xếp thành nhiều lớp quanh nhụy. Rồi không lâu sau, trên nền lá xanh tuyệt đẹp, từng bông hoa màu vàng tươi thắm đã bung tỏa đẹp mắt. Ngắm nhìn cúc rung rinh trong gió sớm, bỗng nhận ra màu quê hương yên bình, tinh khiết đến lạ. Những gánh hàng hoa cúc vẫn theo mẹ ra chợ mỗi sáng mùa thu, màu vàng rực ấm áp ấy đã góp phần sưởi ấm trong những cơn mưa thu lạnh lẽo.

                                                                                        Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Theo mẹ đi chợ, những gánh hàng hoa tươi mới được các bà, các mẹ, các chị bày bán dọc lối vào thẳng tắp. Nét cười đọng trên từng khuôn mặt người mua, người bán rạng ngời chẳng khác nào những bông hoa cúc tròn đầy. Người mua hoa về cúng trong nhà, người mua hoa để dâng lễ Phật, cũng có người mua hoa về trưng như niềm vui nho nhỏ khi thu về.

Suy ngẫm một chút về loài hoa này, ta cảm thấy bao điều thú vị. Có người nói, vẻ đẹp của cúc vừa thánh thiện như gương mặt người thiếu nữ lại vừa đằm thắm như tâm hồn người thiếu phụ, loài hoa vừa mềm mại, đời thường lại vừa cứng cáp, mạnh mẽ. Khi tàn úa, khô quắt và héo rũ, những bông hoa ấy vẫn không hề rụng mà chỉ gục ngủ trên thân, giống như con người với bản lĩnh kiên cường giữa sóng gió cuộc đời. Trong lòng tôi, mẹ tôi cũng tựa như hoa cúc. Kể từ ngày ba bỏ mẹ để kiếm tìm hạnh phúc khác nơi phồn hoa đô hội, một mình mẹ vẫn lặng thầm gánh gồng nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành. Chưa một lần tôi thấy mẹ buồn vì nỗi buồn ấy đã được mẹ giấu kín trong đáy mắt mình. Nghị lực và niềm lạc quan nơi mẹ đã tiếp thêm sức mạnh để tôi đứng vững trong cuộc đời này.

Rời quê lên phố, lòng không tránh khỏi những xao động. Những chuyến xe của những người bán hàng rong đến từ khắp nẻo, khiến mùa thu phố phường thêm ấm áp. Ở một góc phố, bà lão ngồi bên những bó cúc đặt trong cái rổ thưa còn đẫm sương đêm. Những bó cúc đủ màu: tím, vàng, cam, đỏ sẫm, đỏ hồng, xanh… khiến ai đi qua cũng phải dừng lại đôi chút để ngắm nghía cái thi vị của hoa thu. Lời mời chào chân thành cùng nụ cười hiền hậu của bà khiến lòng tôi rung động. Cầm trên tay bó cúc, hương thơm ngai ngái nồng nàn, tôi nhận ra mùi ruộng đồng thân thuộc, mùi mồ hôi vất vả một nắng hai sương của mẹ quanh năm gắn bó với nghề. Bỗng thấy tim mình rộn ràng, niềm tự hào dâng lên khi nghĩ về đấng sinh thành với lòng biết ơn, trân quý. Miệng lẩm nhẩm theo điệu nhạc đang ngân vang trong tâm hồn: “Cuối trời mây trắng bay.../Mùa thu vào hoa cúc...”, lòng thấy hạnh phúc dạt dào khi đi giữa mùa thu đất trời, nhớ về mẹ bên gánh cúc vàng thân thiết.

An Viên

,