Thương lắm chợ quê!
Cập nhật lúc 06:18, Chủ Nhật, 10/09/2017 (GMT+7)
Nhiều năm sau, tôi mới có dịp trở về quê cũ. Chiếc tàu du lịch rẽ sóng xuôi qua xóm chợ năm nào. Ngồi trên tàu trong một sớm mai bảng lảng khói, tai lắng nghe âm thanh nhộn nhịp của một vùng sông nước tấp nập, tôi mơ hồ thấy mình của những ngày ấu thơ ngồi trên xuồng theo má bơi ra họp chợ. Bất giác bảo bạn: “Bình yên thật! Nhìn cảnh này sao tui nhớ mình của ngày xưa quá”.
 
Ngày xưa của tôi, là những lần thức dậy thật sớm hồ hởi phụ má bưng đồ đạc xuống xuồng đi chợ. Tôi lớn lên từ hương chè đậu xanh, đậu đỏ mà má thường nấu. Hồi ấy nhà nghèo, chiều chiều má bơi xuồng qua xóm bên mua đường cát, đậu xanh, đậu đỏ… về ngâm để khuya thức dậy nấu chè mang ra chợ bán. Má tôi thức dậy khi đêm đen còn bao phủ cánh đồng trước nhà, gió từ ngoài triền sông thổi vào mang theo hơi lạnh rát thịt da. Má nhóm bếp lửa, hì hụp nấu chè, tôi nằm trong chăn nghe mùi khói bếp thơm lựng. Chè vừa chín thì trời cũng tờ mờ sáng, sương trắng giăng giăng trên cánh đồng xa. Má bưng nồi chè xuống xuồng, tôi phụ má mang một vài thứ vặt vãnh theo sau. Tôi trước mũi, má sau lái bơi xuồng. Chiếc xuồng băng qua dòng kênh nhỏ, xóm làng nhạt nhòa trong sương mai. 
Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Chợ quê không đông như chợ tỉnh, thưa vắng hơn, nghèo nàn hơn và cũng bình yên hơn. Càng về sáng, người đến chợ càng nhiều. Người lớn đội nón lá, tay xách giỏ, trẻ xun xoe chạy theo sau, thi thoảng khóc ré lên vòi vĩnh mẹ mua quà bánh. Tôi ngồi trông hàng giúp má, lâu lâu có khách tạt qua mua vội chén chè đậu thơm lừng dỗ dành con trẻ. Chợ quê chỉ bán những đặc sản thôn dã, rau nấm tự trồng, cá thì câu hoặc đánh lưới rồi mang ra chợ bán, vịt gà tự nuôi… toàn những sản vật cây nhà lá vườn, lâu lâu có chuyến tàu sông ghé qua, khách phố hí hửng ôm máy ảnh lên chợ ngó nghiêng tìm góc chụp vài tấm làm kỷ niệm, mua vài thứ về làm quà biếu rồi tàu đi. Đã bao bận tôi đứng chưng hửng dưới bến chợ nhìn những chuyến tàu sông đến rồi đi, lòng đầy tiếc nuối. Hồi ấy, tôi thường ngẩn ngơ mơ mộng về cuộc sống chốn thị thành, dẫu thành phố chỉ là những tưởng tượng trong tâm trí tôi mỗi chiều nằm dài trên cánh đồng mới gặt, nhìn cánh chim thiên di chao đảo trên nền trời xanh biếc. Thành phố với bọn trẻ chúng tôi là một nơi sang trọng, xa hoa, nhà cao tầng và xe cộ đông đúc, người người rộn rã nói cười. Ai cũng ước “Học giỏi, lên phố sống cho đời bớt khổ”. Lớn lên, xa quê ra thành phố sống như ao ước, mới thèm nhớ cuộc sống làng quê ngày nào, cơ cực nhưng bình yên... 

Thèm lắm mùi chợ quê thân thuộc năm nào. Nhớ sao gánh rau bà Tư, gánh bánh chuối bánh bò nước cốt dừa béo ngậy của chị Hai Vinh, tiếng mời mua hàng thân thương của ông Sáu dưới gốc cây chùm ruột. Nhớ cái góc chợ quê bình dị năm nào, nhớ cả những người dân lam lũ. Chợ quê của tôi ơi, bến đò sông thương nhớ của tôi ơi! Nơi tôi đã gắn bó những tháng năm thơ ấu đẹp đẽ mà dẫu đi đâu cũng không thể nào quên…
 
Trở lại chợ quê sau mấy mươi năm xa cách, kể từ ngày tôi xách túi qua bến sông xưa rời quê lên thành phố, cảm xúc giờ vẫn nguyên vẹn như xưa. Chợ quê nay đã thay da đổi thịt, đông đúc hơn, rộn rã hơn và xuồng ghe cũng tấp nập hơn xưa. Tôi nhìn mãi vẫn không nhận ra đâu là bến tàu sông năm nào, đâu là chỗ má con tôi ngồi trông hàng đợi khách, và cả cội bần già ngày xưa tôi với lũ trẻ con trong chợ rủ nhau móc quả rồi ngồi chấm muối, nhai nhóp nhép ngon lành. Chiếc tàu du lịch vụt qua khỏi chợ rẽ sông xuôi về ngã khác, tôi vẫn còn ngoái lại nhìn cho đến khi hình ảnh nhạt nhòa.
 
Thương lắm chợ quê!
 
Hoàng Khánh Duy
,