Hè sang phượng đỏ nhói lòng
Cập nhật lúc 12:22, Chủ Nhật, 25/06/2017 (GMT+7)

Mùa hoa phượng lại đang về thắm đỏ một góc sân trường nơi tôi dạy học. Từng cánh hoa chúm chím bung nở mới đẹp làm sao! Những ngày này, mỗi khi đến lớp, học trò ôn thi lại đứng xung quanh dưới gốc phượng già, chuyện trò râm ran đủ thứ.

Có lẽ các em đang kể cho nhau nghe những bộ phim hay mà mình xem được, những bài học khó nhớ trong phần ôn tập mà thầy, cô giáo đang dạy cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, những vui buồn hồn nhiên của tuổi thơ vụng dại khi tôi vô tình đi lướt qua. Bao nhiêu là câu chuyện chan chứa nỗi niềm giữa mùa hoa phượng vĩ đang nở thắm giữa một mùa hè phải chia xa lưu luyến, nhớ thương.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Không hiểu sao mỗi lần nhìn hoa phượng rưng rưng trong tiếng ve sầu vang vọng, tôi lại thấy nhói lòng khi nhớ đến trường xưa. Trường xưa, trong ký ức tôi vẫn là những mái nhà cấp bốn bé nhỏ nhưng thật chỉnh tề, quy củ. Nơi sân trường rộng thênh thang là hai hàng phượng già tít tắp từ ngoài cổng chạy vào. Trước các dãy phòng học, những tán bàng xanh mát đủ che nắng, che mưa cho lũ học trò thơ dại mỗi lần ra chơi vui đùa tinh nghịch. Hè sang, trên những tán phượng già, màu thắm đỏ của búp phượng bắt đầu trổ bông cứ thao thiết lòng tôi bâng khuâng lắm nỗi. Nhiều bài thơ vụng dại đầu đời tôi viết ở sân trường này, nó là tiếng lòng của cậu học trò lần đầu suy tư, nghĩ ngợi về tháng năm êm đềm của tuổi hoa niên: "Mai rồi mình phải xa trường/ Nhớ màu hoa phượng vấn vương nắng hè/ Rụng chiều xao xác tiếng ve/ Lời thầy cô vọng bốn bề tâm tư". Đó là những câu thơ mà tôi chép lại năm cuối cấp, tất nhiên là có sự sửa chữa của một thầy giáo dạy văn. Từ đó, bên trang sách giáo khoa dạy học trò mỗi buổi, tôi cũng tập tành viết lách để nói lên nỗi niềm những lúc buồn vui trước nhân tình thế thái.

Sáng nay, ngước nhìn lên tán phượng sân trường, tôi đã bắt gặp màu nắng hạ đang bừng soi trên những cánh phượng đầu mùa thắm đỏ. Hoa phượng không có vẻ đẹp quý phái, sắc hương bình dị mà lưu luyến tâm hồn tuổi học trò mơ mộng. Thi thoảng, tôi cũng bắt gặp ở một góc sân trường nào đó trên địa bàn nơi tôi dạy học màu hoa phượng tím dễ thương, mê dụ lòng người. Hoa phượng tím hiếm nên được học trò rất quý, cứ đợi mỗi lần ra hoa là các em tranh nhau hái lén mang về. Gặp mùa hoa học trò tuổi dại, tôi như được sống lại quá khứ thần tiên, vô tư đi bên mùa hạ nồng nàn, thăm thẳm tình yêu của thầy cô, bè bạn.

Mùa hạ đang về trên khắp làng quê, phố xá. Tiếng ve đánh thức lòng người bằng bản hợp xướng muôn đời thao thiết không nguôi. Hòa vào cung thương, cung trầm da diết ấy, màu hoa phượng bừng lên trong mắt học trò những nhớ nhung thơ dại ban đầu. Dù đã lớn tuổi rồi, buồn vui sự thế đã trùng trùng dâu bể, sao trong trái tim tôi vẫn nhói niềm lưu luyến cũ, cháy lên nỗi khát vọng mênh mang vụng dại đầu đời. Nhớ quá mấy câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm trong thi phẩm Chiếc lá buổi đầu tiên: "Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay/ Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước/ Con ve tiên tri vô tâm báo trước/ Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu" mà bỗng thấy bâng khuâng, thương mùa phượng một thời yêu dấu cũ.

Lê Thành Văn

,