Vui sao mùa gặt
Cập nhật lúc 18:13, Thứ Bảy, 10/06/2017 (GMT+7)

Tôi về thăm quê vào những ngày hè oi ả. Nắng hè chênh chao, nồng nồng làm cả cánh đồng lúa quê nhà mỗi ngày một chín. Chỉ mới độ một tuần thôi, những thân lúa ngọn hãy còn lấm tấm xanh giờ đã đồng loạt khoác lên mình chiếc áo vàng ươm một màu. Và thế là ngày mùa đã đến, cả làng tôi lại rộ lên như trẩy hội.

Nhà tôi ở cuối làng, cạnh một cái gò lớn nhìn xuống đồng. Chỉ cần đứng trên gò thôi cũng đủ thu vào mắt mình bức tranh mùa gặt rộn rã, tươi vui biết chừng nào. Khi những tia nắng ban mai chưa kịp vén hết tấm màn sương đêm, mọi người trong xóm đã í ới gọi nhau ra đồng. Những chiếc xe thồ, máy gặt cũng kịp thức giấc, nối đuôi nhau cứ thế đi. Trên cánh đồng mênh mông nắng gió, từng thửa ruộng được gặt hiện ra như những ô cờ trong tiếng cười nói, đi lại rộn ràng, nhộn nhịp của các cô bác nông dân.

Tôi thích đứng ở một góc nào đó ngắm nhìn cảnh bà con phơi lúa trên gò hay trên những chiếc sân xi măng trước nhà ngập nắng. Từng hạt lúa vàng óng, tròn mẩy cứ thế nằm phơi mình giữa trời xanh để hạt gạo được trắng hơn, đẹp hơn như muốn đền đáp công lao một nắng hai sương của người làm ra nó. Tôi còn thích được bước chân trên con đường làng rơm vàng êm êm, thơm thơm mùi quê hương, xứ sở. Những sợi rơm cứ vấn vít chân ta như tình quê chẳng muốn xa rời.

                                                                                        Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Tôi ước mình có thể trở về ba mươi năm trước đây để có thể thỏa sức vui với niềm vui mùa gặt của tuổi thơ năm nào. Được theo mẹ ra đồng, đứng chờ ở cuối bờ ruộng để bắt những chú châu chấu béo mẫm bỏ vào cái túi vải nhỏ xíu mẹ may cho. Được đẩy xe lúa cùng với bố đi trên đường bờ trục, đường làng quanh co. Rồi cả những đêm trăng thanh gió mát, được ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn những hạt lúa vàng lấp lánh dưới sân. Nhất là cái vị thơm dẻo của món cốm đầu mùa, của cơm lúa mới…

Cũng vào mùa gặt này của những ngày cuối cấp ba, tôi thương lắm hình ảnh bố mẹ tôi vất vả suốt ngày mùa để tôi được chuyên tâm học hành, ôn thi vào đại học. Những giọt mồ hôi của bố mẹ trên cánh đồng nắng chang chang hay trên sân phơi rát bỏng đã đổi lại cho tôi có được những giờ ngồi miệt mài bên bàn học. Qua khung cửa sổ nơi bàn học, nhìn bố mẹ đứng đội nắng giữa sân tuốt lúa, sàng sẩy mà không sao cầm lòng được. Rồi cũng cuối ngày mùa năm ấy, bố mẹ đã vui đến phát khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thánh thót rơi trên sân khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học.

Đã xa rồi những mùa gặt tuổi thơ năm nào. Niềm vui của tôi giờ là những trang giáo án thân thuộc, những gương mặt học trò thân yêu trên lớp học. Còn niềm vui của bố mẹ tôi thì vẫn vẹn nguyên một thời: những thửa ruộng như những ô cờ, mùa vui nối tiếp những mùa vui!                

Nguyễn Đình Thu

,