Lối về ấu thơ
Cập nhật lúc 13:37, Thứ Bảy, 09/12/2017 (GMT+7)
Ngày trước, nhà nghèo nên khoảng sân phía trước chưa được tráng xi măng nhưng bọn trẻ chúng tôi lại xem đó như thiên đường tuổi thơ tìm đến mỗi ngày.
 
Chúng tôi bày trò chơi ô ăn quan, chơi lò cò, kéo co, rồi nhảy dây, chơi năm mười. Suốt một mùa hè vui nhộn, những trò chơi ấy làm nên một thế giới tuổi thơ sống động vô cùng dù đời sống vật chất khó khăn. Ba mẹ chúng tôi thường phải ăn khoai để dành chút cơm trắng cho con mình. Kham khổ và thiếu thốn là vậy nhưng chúng tôi vẫn hồn nhiên lớn lên và có một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười.

Tuổi thơ hồn nhiên ngày ấy chỉ có ăn học và chơi. Nhớ những tháng ngày ấu thơ chạy theo một cánh diều đang chao liệng trên bầu trời, phía dưới chân là cỏ non mềm mịn, vừa chạy vừa hát vang những khúc đồng dao quen thuộc. Nhớ những buổi trưa hè trốn mẹ ra vườn đi bắt ve sầu. Mùa hạ ve sầu râm ran hát ca quên cả trưa hè, chúng tôi cũng cầm sào chạy theo tiếng ve đi khắp nơi, vừa đi vừa vặt dáy mít, hái sung già chấm muối ớt ăn ngon lành.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Mỗi khi men theo ký ức tìm về ấu thơ, tôi lại nhớ về góc vườn xưa nơi có nụ cười hiền hậu của bà. Góc vườn đó giờ vẫn còn cây ổi già, vẫn giàn bí đương mùa ra hoa, nhưng tất cả mọi thứ về bà giờ chỉ còn là kỷ niệm. Tôi như một đứa trẻ tha thẩn men theo con đường nhỏ tìm về trong những buổi trưa hè bà hát ru tôi ngủ bằng những câu hát ru ầu ơ. Giọng hát của bà không trong trẻo mà lên xuống ngập ngừng nhưng tôi đã lớn lên bằng những câu hát của bà. Tôi nhớ cánh võng có đôi tay bà đưa, nhớ từng làn gió mát rượi xua đi cái nóng mùa hè từ bàn tay bà cho giấc ngủ trưa của tôi được trọn vẹn. Những ký ấy cứ tìm về trong tôi bằng một nỗi nhớ da diết không thể gọi tên…

Căn nhà nhỏ vẫn là nơi duy nhất để tôi trở về và thấy mình như một đứa trẻ của ngày xưa bởi khắp căn nhà ấy, nơi nào cũng có bóng dáng của kỷ niệm. Ngày nhỏ, tôi ốm yếu, lại vụng về nên rất hay bị ngã. Khắp căn nhà là dấu vết của những lần tôi khóc nhè vì vấp ngã, va phải một cánh cửa, làm rơi một cái cốc. Những lần ấy mẹ lại dịu dàng bên cạnh. Thời gian qua đi, tôi vẫn có mẹ ở bên trong mỗi chặng đường đời. Mẹ ở lại căn nhà ấy, gìn giữ mọi thứ, chờ đợi và mỉm cười an nhiên mỗi khi thấy tôi trở về. Dường như trong mắt mẹ tôi vẫn luôn là một đứa trẻ bé bỏng của ngày xưa.

Ai đó đã nói rằng: “Ấu thơ như một người bạn luôn dõi theo con người trong mỗi hành trình”. Mỗi khi tôi quay đầu nhìn lại, dù ở thời điểm nào, tôi vẫn nhận được từ người bạn ấu thơ ấy một nụ cười an nhiên. Như những mùa thu trước, tôi về nhà, vẩn vơ đứng ở khoảng sân trước nhà khá lâu và nghe thời gian đang chầm chậm trở về trong nụ cười ấm áp của bà, của mẹ. Men theo khoảng sân, góc vườn tôi bồi hồi nhận ra mỗi lối đi như một cánh cửa mở ra trong tôi những hồi ức tươi đẹp. Những ai đã từng trải qua một tuổi thơ rộn rã tiếng cười chắc hẳn không thể nào quên được lối về ấu thơ bởi kỷ niệm sẽ dăng mắc khắp nơi theo những bước chân của kẻ trở về. Tuổi thơ vẫn mãi là khúc hát trong trẻo nhất mà mỗi người mong được trở về lắng nghe và hoài niệm.

Trần Nguyên Hạnh

,