Lắng nghe mưa về
Cập nhật lúc 16:56, Chủ Nhật, 06/08/2017 (GMT+7)

Thành phố đón những cơn mưa thường xuyên trở về của mùa hạ, để lòng người chợt nghe ướt mưa. Chẳng cần bật khúc ca quen thuộc mà tâm trí cứ vang vọng hoài “nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa”, mưa của những mùa hạ cũ, mưa về từ một miền xa xôi.

Mưa của những ngày thơ bé tuôn xuống mái ngói, mái tranh hiền hoà. Dẫu mưa mùa hè thường lớn, trút ào ạt nhưng thanh âm đổ xuống mái ngói vẫn dịu dàng, mơn man. Mỗi khi bắt đầu mưa, đã thành lệ, tôi và anh trai lại vội vã tìm mọi xô chậu có ở trong nhà, đặt dưới mái hiên để hứng nước. Chúng tôi thích thú ngắm nhìn dòng nước đổ xuống, đôi tay nhỏ xòe khẽ muốn giữ lấy từng giọt, từng giọt nhỏ. Nước mưa hứng được sẽ đợi lắng lại đổ vào lu, vại để dành làm nước nấu ăn, nấu nước chè cho bố, gội đầu cho mấy mẹ con.

Nước trời vốn rất ngọt và mát, uống đến đâu thấm đến đấy. Thỉnh thoảng, đi chơi về vội, bọn trẻ lại len lén bố mẹ uống ca nước mưa và cảm nhận sự ngọt lịm lan tỏa. Nước mưa đun sôi, om ấm chè và nghe vị của chè xanh hòa lẫn vị nước mưa thấm sâu nhung nhớ. Tôi thích khoảnh khắc những ngày mưa, hứng được xô nước đầy, tranh thủ dội từng gáo nước mát lành ấy lên tóc mềm. Dường như nước mưa khiến cho mái tóc suôn, mềm mượt hơn rất nhiều. Nước mưa như bàn tay dịu dàng vuốt ve, chăm chút cho bờ tóc ngoan hiền.

                                                                                        Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Có lẽ, chẳng đứa trẻ nào quên được những lần tắm mưa. Cả lũ chạy ào ra trước sân, ríu ran cười đùa và để mặc làn mưa đổ tràn xuống tóc tai, quần áo, tưới đẫm lên nụ cười hồn nhiên, hạnh phúc. Trong mưa ngược xuôi trở lại ký ức về những con thuyền giấy xuôi dòng. Từ trên bậc thềm, những chiếc thuyền được bọn trẻ tự tay gấp, nhẹ nhàng thả nương theo dòng nước rồi ngẩn ngơ nhìn theo thuyền giấy trôi đi. Con thuyền mắc cạn, bọn trẻ lại chạy tới, khoát nước cho thuyền rẽ tiến. Ánh mắt trẻ thơ có cả hân hoan, đợi chờ, có cả chút buồn, có thêm chút hy vọng. Thuyền giấy vốn mong manh nhưng mang chở bao ước mong của trẻ nhỏ.

Sau cơn mưa, cây cối trong vườn nhà như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới, căng tràn sức sống. Nhánh mồng tơi vươn lên, xanh nõn nà. Dây khoai lang ngóc đầu dậy rạng rỡ. Cây rau dền xanh đỏ lúc lắc giọt nước còn đọng trên lá đầy mãn nguyện. Gốc cà dường như tốt hơn, cao lớn hơn sau khi “uống” đẫm nước mưa. Xoài, mít, rung rinh cành lá trong chớm nắng mới rạng sau cơn mưa. Tôi thích ngắm khu vườn của mẹ sau mỗi trận mưa để thấy thêm yêu góc nhỏ của nhà, sự chăm chút của mẹ và để thấy sức sống mới căng tràn nơi nơi. Bầu trời thanh sạch hệt như vừa được tắm gội sạch sẽ. Xa xa thấp thoáng cầu vồng bảy sắc bắc ngang vòm trời. Bọn trẻ hò reo mừng vui khi được thấy hiện tượng thiên nhiên kỳ thú.

Có biết bao cơn mưa đã đi ngang đời để lòng ai còn nhớ hay đã vội quên. Ai cũng từng có một cơn mưa nhỏ cho riêng mình mà tìm về khi khắc khoải. Một cơn mưa chiều đổ xuống cho lòng ướt mềm ký ức xa xưa, thầm thì ngân nga khúc hát cũ. Lại muốn tìm về góc phố xưa, ngồi nhâm nhi tách cà phê bên quán vắng. Chốn cũ chắc vẫn còn mà mưa xưa vội nhạt màu xa thăm thẳm.

Mưa mùa hạ đến rồi đi, chỉ có bâng khuâng còn vẹn nguyên ở lại. Thì cứ bâng khuâng và nhung nhớ mỗi lúc mưa về để cho lòng dẫu ướt mưa thì vẫn luôn vẹn tròn cảm xúc bởi được nâng những tháng năm về, phải không mưa?...

Huệ Hương

,