Miền Tây trong tim tôi
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Bảy, 28/09/2019 (GMT+7)
.
Trong mỗi chuyến đi, tôi thường mang những điều thú vị của quê mình kể cho người xứ khác. Má tôi nói miền Tây quê mình đâu đâu cũng đẹp, mùa nào tháng nào cũng nhớ cũng thương.
 
Ai đó thương những cụm khói đốt đồng vẩn vơ bay lên bầu trời trong những buổi chiều nắng nhạt. Ai đó thương dòng sông, bến nước, chuyến đò khua nước qua sông. Ai đó thương câu hò văng vẳng trong những đêm trăng tình tự êm đềm. Riêng tôi, mỗi khi nhắc đến miền Tây là tôi nhớ đến khắc khoải hình ảnh những ngày nước nổi.

Năm nào cũng vậy, tôi thường trông đợi ngày nước nổi khắp đồng bằng quê mình. Những cánh đồng, dòng sông không còn ranh giới nào ngăn cách nữa, tất cả ngập chìm trong làn nước từ thượng nguồn sông Mekong lũ lượt tràn về. Bầu trời xanh thăm thẳm. Chỉ còn lại vài ngọn cây ló lên khỏi mặt nước, rung rinh trong nắng gió.

 Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Năm nay, mùa nước nổi đến muộn hơn mọi năm. Khoảnh khắc theo má bơi xuồng ra đồng hái bông điên điển giữa bềnh bồng nước nổi khiến tôi nhớ đến xốn xang thơ ấu năm nào. Mùa nước nổi, thiên nhiên thết đãi cho miền Tây quê tôi những sản vật không phải nơi nào trên đất nước mình cũng có. Trên đồng rợp sắc vàng tươi của bông điên điển.

Mùa nước về là mùa của cá linh non từng đàn, từng đàn túa ra. Ba tôi thường bơi xuồng ra sông lưới cá linh mang về cho má. Chiều chiều, trên ngôi nhà sàn cao hơn mặt nước, trong chái bếp quyện lên màu khói bạc má tôi nhóm lửa nấu cơm chiều, chặt trái dừa lấy nước kho cá linh, bông điên điển nấu canh, mớ tép mòng chiên bột chấm nước mắm tỏi ớt cay nồng mà ấm lòng người nhà quê cần cù, lam lũ. Bữa cơm chiều trên sàn nhà ngó ra ngoài là mênh mông đồng nước, hoàng hôn chập choạng buông, mặt trời ánh lên những tia đỏ rực huy hoàng trước lúc ngày tàn khiến miền Tây của tôi thêm phần kì vĩ trong những chiều nước nổi.

Đêm trăng sáng soi đồng nước, nằm trong nhà, tôi lắng tai nghe một giọng hò ngọt ngào, lơ đãng cùng nhịp chèo khua nước. Tôi đoán chắc ai đó lang bạt kỳ hồ ngang qua xóm nhỏ, nước nổi tứ bề chưa tìm được chỗ neo ghe nên đành hò mấy câu vọng cổ cho vui miệng, cho ấm lòng, đỡ cám cảnh cô đơn nơi quê người đất khách.

Tôi chợt nhớ tháng năm xa xưa cả nhà tôi cũng chòng chành trên chiếc ghe tam bản, lang thang trên sông, ngang qua Mộc Hóa thì nước nổi. Đói lòng, ba tôi nhổ bông súng trên đồng, mẹ dở hũ mắm mang theo kho tiêu, bông súng lột vỏ chấm mắm kho mà thành bữa cơm ngon giữa mùa nước nổi, mà thành một vệt ký ức không thể nào phai nhòa trong tâm trí tôi.

Đêm giữa đồng nước hoang vu, ba tôi tấp ghe vào tán cây tràm, cột dây lại để nước không đưa chiếc ghe đi tứ phương. Nằm trong ghe nghe tiếng nước vỗ róc rách, sương đêm rơi rơi, tiếng con cuốc đâu đâu vọng lại mà thấy lòng nhớ nhà, nhớ xóm nhỏ êm đềm da diết. Những chuyến đi gặp mùa nước nổi, tôi chỉ mong được trở lại quê nhà để thấy lòng mình bình an, ấm áp.

Tôi xa quê, mùa này nước nổi. Tôi nhớ đến hanh hao màu nước trắng bạc, những cánh lục bình trôi, sắc bông điên điển và những bữa cơm thơm dẻo trong ngôi nhà lá ven sông nơi xóm nhỏ hiền hòa.

Miền Tây tôi yêu, mùa nước nổi tôi yêu. Thương cánh chim chiều chao nghiêng vội vàng tìm về tổ ấm…

Hoàng Khánh Duy

,