Những thùng hàng gói ghém yêu thương
Cập nhật lúc 09:45, Thứ Tư, 25/09/2019 (GMT+7)
.

Đối với những người con xa nhà, không gì ấm áp hơn khoảnh khắc nhận được những món quà gửi từ quê nhà thân thương. Đó có thể là những lá thư chan chứa tình thân, có thể là tấm áo được may đo cẩn thận, hay cũng có thể là những thùng hàng chứa đựng biết bao món ăn quê nhà.

Năm mười tám tuổi, tôi rời xa mái nhà tuổi thơ, một mình bước vào giảng đường đại học ở một thành phố xa lạ. Những cảnh hoa lệ trải ra trước mắt tôi, từ những tòa nhà cao ốc chọc trời, những trung tâm thương mại sang trọng, cho đến những nhà hàng Á - Âu luôn sáng đèn bất kể ngày đêm. Một cô gái tỉnh lẻ như tôi ngay lập tức bị choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy. Bất kể mùa nào trong năm, nơi đây không bao giờ thiếu những món ăn mới lạ.

Trong những tuần đầu tiên sống tại chốn thành thị sầm uất, tôi cứ mải mê khám phá những thức ngon mà quê nhà chẳng bao giờ có được. Mỗi ngày, mẹ đều gọi cho tôi chỉ để biết hôm nay cô con gái nhỏ ăn uống ra sao. Khi nghe tôi kể về một quán ăn bình dân mà tôi mới khám phá trên đường đi học về, hay một nhà hàng sang trọng mà tôi đã đến nhân dịp sinh nhật người bạn cùng lớp, mẹ chỉ mỉm cười dịu dàng. Như chú chim non lần đầu được tung mình vào bầu trời bao la, tôi thích thú trải nghiệm tất cả mọi điều mới mẻ mà chẳng hề hay biết rằng, trong những giây phút ấy, mẹ tôi đang lặng người bên mâm cơm nhà không đầy đủ các thành viên.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Chuỗi ngày vô tư ấy của tôi cứ trôi qua trong êm đềm, cho đến một ngày nọ, tôi bỗng thèm ăn món thịt kho trứng của mẹ. Trong căn bếp nhỏ của dãy nhà trọ, tôi hì hụi bên nồi thịt kho suốt một giờ đồng hồ, mồ hôi lấm tấm chảy xuống hai bên má. Dù đã làm theo đúng công thức trong sách dạy nấu ăn, món thịt kho trứng ấy vẫn chẳng cách nào giống với món mẹ nấu. Một mình bên mâm cơm tự nấu, không hiểu sao mắt tôi bỗng trở nên cay cay. Bên ngoài, một cơn mưa trái mùa rả rích rơi xuống mái hiên, những âm thanh lộp độp rền rỉ lấn át tiếng khóc nghẹn ngào của tôi. Hôm ấy là lần đầu tiên chén cơm của tôi có vị mặn chát đến lạ. Và cũng là lần đầu tiên, tôi nhận ra mình khát khao biết bao một bữa ăn có đầy đủ cả ba, mẹ và em trai. Đối với tôi, mùa hè năm đó bỗng trở nên lạnh lẽo vô chừng.

Nỗi buồn của tôi dần được khỏa lấp khi những thùng hàng chất đầy các món ăn quê nhà được mẹ tôi đều đặn gửi vào. Những chuyến xe khách ngược xuôi chuyên chở biết bao hành khách và hàng hóa từ mọi miền, cũng chở theo cả những yêu thương gói ghém trong từng món ngon của mẹ. Cả hai mùa nắng mưa, căn bếp của mẹ vẫn luôn sáng lửa trong những ngày cuối tuần. Mẹ dành khoảng thời gian rảnh rỗi sau những ngày làm việc vất vả để chuẩn bị cho tôi nào tép rang, thịt kho trứng cút, cá bống rim đường, nào đậu hũ nhồi thịt, gà kho sả, sườn xào chua ngọt. Những món ăn nhiều khi rất đỗi bình dân ấy nhưng lại có hương vị đặc biệt đến nỗi chẳng một hàng quán nào có thể “tái hiện” hoàn hảo được. Ấy là bởi chúng được nấu bằng tình yêu vô bờ của mẹ, bằng nỗi nhớ thương khôn nguôi đứa con xa quê. Những bữa cơm nơi đất khách đã không còn hiu quạnh, vì trái tim tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của gia đình trong những món ăn thân thuộc, tựa như thuở thơ bé khi tôi vẫn còn trong vòng tay ba mẹ.

Thi thoảng, thùng hàng của mẹ lại có thêm cái bắp chuối căng tròn, vài quả vả tươi non hay đôi loại trái cây theo mùa. Dẫu biết nơi thành thị sầm uất chẳng thiếu thức gì, ba mẹ tôi vẫn âm thầm gửi thêm ít quà bánh vào chiếc thùng giấy vốn đã chật kín những món ăn mẹ nấu. Một người bạn từng thắc mắc với tôi rằng, cớ gì phải vận chuyển những thức ăn có thể dễ dàng mua được tại bất cứ siêu thị nào suốt cả quãng đường xa đến thế. Tôi chỉ mỉm cười tự nhủ: có những điều chẳng thể nào mua được bằng tiền. Quà quê tuy không phải của hiếm, nhưng chất chứa bên trong là cả tấm lòng bao la của những người cha, người mẹ. Chẳng biết từ bao giờ, những thùng hàng ngập tràn yêu thương đã trở thành chiếc cầu nối gắn kết giữa tôi và gia đình, giúp cõi lòng của người con phương xa vơi bớt nỗi nhớ nhà da diết…

Viên Trân

,