Multimedia Đọc Báo in

Niềm vui của người cựu quân nhân biên phòng

14:35, 04/03/2015
Triệu Thanh Tú (57 đường Phan Phù Tiên, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) sinh năm 1984, là người dân tộc Nùng, con trai út trong gia đình nghèo có ba người con trai.
 
Bố Tú là thương binh 4/4, mẹ ở nhà nội trợ. Thông minh, ngoan ngoãn lại cao to, Tú là niềm kỳ vọng lớn của cả nhà. Sau khi học hết THPT, Tú viết đơn tình nguyện nhập ngũ, được về công tác tại Đại đội 19 huyện Buôn Đôn (nay là Tiểu đoàn 19), Bộ đội Biên phòng Dak Lak. Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Tú được điều động về nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Yok Mbre.

Đang công tác bình thường, đột nhiên một hôm Tú lên cơn sốt nặng phải đi cấp cứu. Ban đầu là những cơn sốt li bì, về sau Tú có dấu hiệu bị liệt nửa người rồi liệt hẳn. Hơn một năm nằm viện, hai mắt Tú cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Mọi nhu cầu tối thiểu của Tú phải có người phục vụ. Thương con, nghe ở đâu có bác sĩ giỏi, bố mẹ Tú lại lặn lội đưa anh tìm đến. Bao nhiêu tài sản trong nhà cứ “đội nón” ra đi hết.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao nhà Tình nghĩa tặng gia đình anh Triệu Thanh Tú, nguyên chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok Mbre.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao nhà Tình nghĩa tặng gia đình anh Triệu Thanh Tú, nguyên chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok Mbre.

Theo các bác sĩ, Tú bị vi rút lạ trong não, gần như không còn khả năng hồi phục. Mẹ Tú vì quá thương con, lo lắng nên sức khỏe ngày một yếu dần, căn bệnh viêm đa khớp tái phát. Đúng dịp Tết Nguyên đán 2014, bà kiệt sức, nằm liệt giường, tay chân teo dần, run lẩy bẩy, nói năng yếu ớt, không tự chăm sóc bản thân được. Các bác sĩ phát hiện bà đã bị nhiễm độc gan và viêm dây thần kinh chủ.

Cả vợ và con nằm liệt một chỗ, để tiện bề chăm sóc, bố Tú xin bệnh viện đưa con về nhà điều trị. Không có lương, cuộc sống của cả gia đình năm người trông cậy cả vào những đồng trợ cấp thương tật ít ỏi của ông. Bố Tú kể, thủ trưởng đơn vị Tú rất quan tâm, vẫn để anh hưởng chế độ như một quân nhân, mỗi ngày có 70.000 đồng tiền ăn, tiền thuốc; mỗi tháng có gần một triệu đồng tiền phụ cấp. Nhờ có số tiền này, gia đình ông cũng tằn tiện đủ qua ngày. Đồng đội của Tú vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên. Mỗi lần như vậy Tú vui lắm, ước mơ trở thành người sĩ quan quân đội tuy dang dở nhưng cũng nguôi ngoai phần nào. Để có thêm thu nhập, hằng ngày bố Tú còn tranh thủ đi làm thuê cho các gia đình trong xóm. Nhiều hôm trái gió trở trời, ông đau nhức hết người nhưng vẫn gượng cười để vợ con yên tâm chữa trị.

Sau khi Báo Dak Lak có bài phản ánh về hoàn cảnh của Tú, cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của gia đình anh, bằng tình cảm, trách nhiệm, cuối năm 2014 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đứng ra vận động cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm trên địa bàn quyên góp xây dựng tặng Tú một căn nhà Tình nghĩa, trị giá 135 triệu đồng và một sổ tiết kiệm trị giá 70 triệu đồng.

Có căn nhà mới, Tú vui lắm, ai đến chơi cũng khoe: “Em nghe chú Đáng (Đại tá Lê Xuân Đáng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tả: Ngôi nhà sơn màu xanh nhẹ, có một phòng khách, một phòng ngủ lát gạch men xanh, trần bằng tôn lạnh, nhà tắm có vòi sen và nước nóng năng lượng mặt trời, sân xi măng và tường rào, cổng sắt… Từ nay ba em không phải vất vả đun nước nóng để tắm cho em với mẹ nữa. Ở nhà mới rất mát, em ngủ sâu giấc hơn. Chiều nào em cũng nhờ ba đẩy xe ra sân trước nhà hóng mát, nói chuyện với mọi người. Em biết ơn các anh, các chú chỉ huy và đồng đội nhiều lắm…”.

Việt Hùng


Ý kiến bạn đọc