Đừng lãng phí "của trời" cho
Cập nhật lúc 09:25, Thứ Ba, 11/08/2020 (GMT+7)
.

Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì các nước tiên tiến trên thế giới đã hạn chế và dần đi đến việc ngừng khai thác năng lượng hóa thạch mà thay vào đó là sử dụng năng lượng tái tạo. 

Than đá hay còn gọi là vàng đen, từ lâu đã là nguồn nguyên liệu chính dùng cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì các nước tiên tiến trên thế giới đã hạn chế và dần đi đến việc ngừng khai thác năng lượng hóa thạch mà thay vào đó là sử dụng năng lượng tái tạo. Than đã được chuyển hướng dùng vào những mục tiêu tích cực hơn để loại trừ việc tận khai khoáng, tránh gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, hủy hoại tài nguyên và đặc biệt là không hoài phí kho báu “năng - gió” vô tận mà tạo hóa đã ban cho nhân loại.

 Ẩn số trữ lượng than!

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), trữ lượng than Việt Nam rất lớn. Chỉ tính riêng tỉnh Quảng Ninh có khoảng 10,5 tỷ tấn, trong đó đã tìm kiếm thăm dò 3,5 tỷ tấn, chủ yếu là than antraxit. Tuy nhiên, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA: Energy Information Administration) trữ lượng than Việt Nam có 165 triệu tấn. Còn theo Tập đoàn BP (Anh Quốc) trữ lượng là 150 triệu tấn!

Chưa biết trữ lượng nguồn vàng đen này thực tế ra sao (bởi nó nằm vùi sâu trong lòng đất) khi số liệu thống kê của các tổ chức có sự chênh lệch quá lớn. 

Nhìn ra các nước trên thế giới, Vương quốc Anh thời nữ Thủ tướng Margaret Thatcher đã đóng cửa các mỏ than trong nước. Nhật Bản, Trung Quốc và các cường quốc khác cũng đều nhập khẩu than thay vì khai thác tại chỗ. Bởi họ hiểu rằng một khi khai thác quá mức là nguyên nhân tác động rất lớn đến tàn phá môi trường, gây ra những tiêu cực khác cho đời sống xã hội và suy thoái tài nguyên là điều khó tránh khỏi.

a

Sao Mai Solar trở thành khu du lịch đặc biệt ngay trên vùng bán sơn địa Núi Cấm

Tận khai khoáng - khó tránh hậu quả

Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng cực đoan hơn khi diễn biến mưa lũ bất thường tại Trung Quốc trong thời gian gần đây là ví dụ điển hình. Hiện tượng trái đất ấm dần lên, hạn hán, băng tan, nước biển dâng, xâm nhập mặn, bão lụt, triều cường… ở khắp nơi khiến cho sự bất an luôn thường trực.

Hãy nhìn vào thực tế để nói thẳng với nhau rằng đã đến lúc cần hành động tích cực để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Bởi có ai đó đã nói, tương lai của chúng ta phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính mỗi người từ hôm nay.

Và có lẽ vậy mà năng lượng tái tạo trở thành ứng cử viên đắt giá thay thế nguồn năng lượng hóa thạch đã bắt đầu cạn kiệt. Không chi phí sản xuất (vì sẵn có trong điều kiện rất dễ khai thác ở mọi hình thức), lại mang tính ổn định cao, điện được tạo ra từ ánh mặt trời, từ gió sẽ đóng góp quan trọng vào việc chống biến đổi khí hậu, giảm khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính... khi nguồn nguyên liệu này luôn hiện hữu và có sẵn trong tự nhiên.

Kiến thiết ngành năng lượng sạch

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn năm 2030, tính toán tổng công suất phát triển điện mặt trời đến năm 2025 khoảng 14.450 MW, và  năm 2030 khoảng 20.050 MW.

Hiện, Việt Nam đã có 82 dự án điện mặt trời với tổng công suất 4.460 MW đã hòa vào lưới điện quốc gia, chiếm khoảng 8,28% tổng sản lượng điện cả nước. Ngoài ra, còn có khoảng 13 dự án đang được hoàn thành với tổng công suất 630 MW, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

a
Sao Mai Solar - chìa khóa mở cửa kho báu năng lượng mặt trời.

Khai thác năng lượng sạch là định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là chiến lược thông minh, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên quốc gia và vừa chống lãng phí năng lượng tái tạo, năng lượng hóa thạch. Thực tế cho thấy, điện của Việt Nam còn thiếu nghiêm trọng, phải đi nhập khẩu thì Chính phủ nên cân giữa dồn vốn vào đầu tư “khai khoáng” với hỗ trợ cho nhà đầu tư năng lượng sạch để có cách giải quyết hiệu quả.

Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ra đời được ví như “ngọn hải đăng” cho ngành năng lượng Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đối với năng lượng tái tạo thì cần có chính sách cụ thể, hợp lý hơn đối với nhà đầu tư về vốn ưu đãi, thuế, cơ chế giá điện thương phẩm và đặc biệt là phải có sự vận hành nhất quán từ Trung ương đến các doanh nghiệp.

Trở lại với thực tại, dịch Covid-19 tái bùng phát với mức độ nguy hiểm hơn đe dọa đến tính mạng con người và sự tồn vong cho cả nền kinh tế toàn cầu nếu không được khống chế triệt để. Cũng như các lĩnh vực khác, hàng loạt dự án điện mặt trời đang chịu áp lực về tiến độ triển khai bởi công tác triển khai quỹ đất bị đình trệ. Các chuyến bay quốc tế bị tạm dừng nên các chuyên gia kỹ thuật nước ngoài cũng không thể đến Việt Nam xử lý công việc có liên quan. Các nhà máy trên thế giới chưa kịp phục hồi sản xuất thì nay lại phải “trùm chăn” vì một số quốc gia đang áp dụng “bế quan tỏa cảng” để phòng chống dịch. Tất cả những diễn biến trên làm ảnh hưởng lớn chiến lược phát triển kinh doanh của nhà đầu tư nói chung và năng lượng tái tạo riêng, nhất là phát sinh nhiều khoản kinh phí “nằm chờ”. Đại công trình năng lượng tái tạo cũng phải “trùm chăn” khi lộ trình vận chuyển thiết bị lắp đặt phải gián đoạn do ảnh hưởng lũ lụt và dịch bệnh từ phía Trung Quốc - nơi cung cấp đến 80% linh kiện điện mặt trời cho toàn cầu.  

Việt Nam có lợi thế rất lớn nhờ vị trí địa lý gần đường xích đạo, gần biển, địa hình cao so với mực nước biển. Nắng nóng không sử dụng thì cũng vẫn là nắng nóng và bản chất chẳng có gì ngoài nắng nóng. Gió không được tận dụng thì cũng vẫn là “ngọn cỏ gió đùa”. Trong khi, khoa học kỹ thuật và công nghệ luôn hướng đến đỉnh cao thì cuộc cách mạng về năng lượng nằm trong lòng bàn tay. Để biến nắng - gió trở thành nguồn điện hữu ích cho cuộc sống, nhà đầu tư rất cần sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả từ Chính phủ.

Theo số liệu của Quy hoạch ngành điện than Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030 là cần khoảng 269.003 tỷ đồng, bình quân là 17.934 tỷ đồng/năm (từ ngân sách, vốn vay ưu đãi, cổ phần hóa, trái phiếu v.v..) vào việc khai thác các mỏ để tăng sản lượng than phục vụ chủ yếu cho nhiệt điện và một phần xuất khẩu. Nhiều ý kiến cho rằng, nên tính toán điều hòa dòng tiền từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

Lê Ngọc

,