Món quà quý giá nhất
Với thầy cô, món quà quý nhất không nằm ở những bó hoa hay phần thưởng mà là sự tiến bộ, trưởng thành và trở thành người có ích của những học trò mình từng dìu dắt.
Hạnh phúc của người "gieo chữ"
Với hơn 30 năm đứng lớp, cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Buôn Ma Thuột) đã chứng kiến biết bao thế hệ học trò lớn lên, tốt nghiệp và bay đi bằng “đôi cánh” của riêng mình. Cô từng nhận nhiều bằng khen, giấy khen từ các cấp quản lý ngành giáo dục, nhưng với cô, những phần thưởng ấy không thể so sánh với cảm giác khi nhìn thấy học trò của mình thành đạt và sống tử tế.
“Ngày 20/11 hằng năm, tôi vẫn về thăm thầy cô cũ. Học trò cũ của tôi cũng về thăm tôi như thế. Vậy mà năm nào tôi cũng xúc động y như lần đầu. Nhìn những đứa trẻ mình từng uốn nắn nét chữ, dạy từng quy tắc ứng xử giờ đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, thầy cô giáo… lòng tôi tràn ngập niềm tự hào, hạnh phúc”, cô Nguyễn Thị Thu chia sẻ. Với cô, sự tiến bộ của học trò là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của nghề giáo - một nghề lặng lẽ nhưng bền bỉ, một hành trình không tính bằng thước đo vật chất mà bằng trái tim.
![]() |
| Học trò nên người, thành đạt là món quà lớn nhất của mỗi nhà giáo. (Trong ảnh: cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột). |
Ở điểm trường Phú Đồng (xã Phú Mỡ), nơi đường sá khó đi vào mùa mưa lũ và khí hậu khắc nghiệt, cô Phạm Thị Tâm đã dành 8 năm trong tổng số 20 năm dạy học để gắn bó. Món quà ngày nhà giáo của cô không đến từ những hộp quà lấp lánh mà từ những điều mộc mạc của trẻ vùng cao. “Xúc động nhất là những tiếng reo hồn nhiên khi các con thấy cô giáo sau những ngày mưa bão. Đường đến lớp dài hơn 20 km, toàn suối sâu, dốc đứng và bùn lầy nhưng chỉ cần nghe tiếng các em gọi “cô ơi” là mọi vất vả như tan biến”, cô Phạm Thị Tâm kể.
Những món quà của trẻ nhỏ miền núi như trái ổi rừng, vốc sim tím, bắp ngô vừa bẻ, hay mái tóc bé gái tết cho cô sau giờ học khiến trái tim người giáo viên ấy tan chảy. Trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, tình cảm của học trò là nguồn động lực lớn nhất để các thầy cô kiên trì dạy chữ, dạy người và giúp các em thu hẹp khoảng cách với bạn bè miền xuôi. “Những món quà đơn sơ đó là báu vật đối với tôi”, cô Tâm nghẹn giọng.
Niềm vui từ những bước tiến của học trò
Mười ba năm đứng lớp, cô Nguyễn Thị Hầng, giáo viên môn Lịch sử, Trường THCS Nguyễn Anh Hào (xã Tây Hòa) đã gặp biết bao học sinh có những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng điểm chung là sự chân thành của các em, điều khiến cô tin chọn nghề, yêu nghề và gắn bó với nó.
Mỗi buổi sáng, tiếng đồng thanh chào cô trong trẻo, ánh mắt học trò chăm chú trong giờ học hay lời hỏi thăm cũng có thể làm cô Hầng vui suốt cả ngày. Với cô, hạnh phúc đến từ sự thay đổi từng ngày của một em học sinh từng rụt rè nay đã dám giơ tay phát biểu, một học trò từng bướng bỉnh nay biết xin lỗi và cảm ơn. “Là người mẹ thứ hai của các em, tôi chỉ mong các em trưởng thành, sống tử tế và có trách nhiệm với bản thân. Mỗi học trò trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, đó là món quà quý giá nhất mà một giáo viên nhận được”, cô Hầng chia sẻ.
![]() |
| Cô Phạm Thị Tâm với các học trò ở điểm trường Phú Đồng (xã Phú Mỡ). Ảnh: Lê Hà |
Từ thành phố đến vùng sâu vùng xa, từ lớp học khang trang đến điểm trường heo hút, thầy cô đều chung một niềm tin: dạy học là hành trình gieo hạt. Họ không mong học trò đền đáp, không đòi hỏi báo ân. Điều họ muốn nhìn thấy là những hạt mầm mình gieo hôm nay một ngày nào đó sẽ xanh tốt, biết sống tử tế, biết góp phần vào đời. Nghề giáo vì thế không phải là nghề tạo ra của cải vật chất, mà là nghề tạo ra giá trị tinh thần, tạo ra con người, những viên gạch làm nên tương lai xã hội. Món quà lớn nhất mà người thầy nhận được chính là khoảnh khắc họ nhận ra công sức của mình không hề vô nghĩa, rằng tháng năm lặng thầm đã hóa trái ngọt.
Hiếu Nguyễn - Nhật Minh































Ý kiến bạn đọc