Multimedia Đọc Báo in

Những người “giữ lửa” cho buôn làng

15:28, 29/12/2025

Từ những chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo các buôn làng ở xã Quảng Phú có nhiều khởi sắc. Có được điều này, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương là sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân.

Một trong những dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương này là đóng của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đặc biệt, những bí thư chi bộ, trưởng thôn buôn và người có uy tín đã “giữ lửa”, truyền nhiệt huyết cùng đồng bào buôn làng đi lên.

"Đầu tàu" buôn Sút H’luốt

Giữa cái nắng gió của vùng đất Tây Nguyên, có một người phụ nữ đầy tâm huyết đang ngày đêm lặng lẽ “truyền lửa” cho sự thay đổi của buôn làng. Đó là chị H’Đàn Niê – Trưởng buôn Sút H’luốt. Kể từ khi gánh vác trọng trách này vào năm 2020, chị đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, đưa buôn làng vươn mình mạnh mẽ.

Buôn Sút H’luốt có 339 hộ dân, với gần 1.800 nhân khẩu, trong đó hơn 90% là đồng bào DTTS. Đây là áp lực không hề nhỏ của chi bộ, ban công tác Mặt trân buôn. Tuy nhiên, bằng sự sâu sát và chân thành, chị đã khẳng định được vai trò của một người đứng đầu.

Chị H’Đàn Niê hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng số
Chị H’Đàn Niê (Trưởng buôn Sút H’luốt, xã Quảng Phú) hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng số.

Chị H’Đàn Niê cho biết, ngoài việc gia đình, rẫy nương, công việc của một buôn trưởng khá nặng nề, nhưng do bà con và đảng viên tin tưởng giao thêm trọng trách Bí thư chi bộ từ năm 2025, chị càng phải cố gắng hơn, bởi trách nhiệm với bà con nhân dân càng nặng nề.

Không chỉ dừng lại ở các cuộc họp, chị chọn cách “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như kế hoạch, định hướng của địa phương. Từ việc giữ gìn an ninh trật tự, đến áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chị đều có mặt để giải thích, vận động.

Chị cũng thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con và giải quyết những sự việc phát sinh một cách hợp tình hợp lý, nên được bà con quý mến, tin yêu. Thỉnh thoảng trong buôn có trường hợp vợ chồng bất hòa, xóm giềng mất đoàn kết, tranh chấp đất đai, chị đứng ra hòa giải nhanh chóng. Vì vậy, trong buôn không xảy ra sự việc gì đáng kể về an ninh trật tự.

Nhìn vào sự trù phú của buôn Sút H’luốt hôm nay, ít ai biết rằng bà con từng chỉ quen với lối canh tác truyền thống, năng suất thấp. Với tư duy đổi mới, đồng chí buôn trưởng đã vận động người dân chuyển từ canh tác đơn thuần sang mô hình đa canh.

Chị H’Đàn Niê hào hứng chia sẻ về sự thay đổi của buôn mình: “Trước đây bà con vất vả lắm, giờ được tập huấn, áp dụng kỹ thuật mới nên năng suất cao hẳn. Ngoài cà phê, bà con còn trồng xen sầu riêng, hồ tiêu.”

Nhờ sự định hướng đúng đắn, hiện nay khoảng 30% số hộ trong buôn đã có thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Những ngôi nhà khang trang mọc lên, ô tô đậu trong sân không còn là chuyện hiếm. Điều đáng mừng nhất là bà con không bán nương rẫy như trước đây mà còn mua thêm để mở rộng sản xuất, vươn lên làm giàu ở chính buôn làng.

Buôn Sút H’luốt, xã Quảng Phú ngày càng phát triển
Buôn Sút H’luốt, xã Quảng Phú ngày càng phát triển.

Bên cạnh phát triển kinh tế, tinh thần đoàn kết trong buôn cũng được thường xuyên củng cố. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, khi các con đường bị xuống cấp, bà con cùng chung tay. Đến nay, buôn Sút H’luốt có hơn 90% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", tệ nạn xã hội được đẩy lùi, buôn làng luôn yên bình.

Cộng đồng chung tay giữ rừng

Một khu rừng cạnh Tỉnh lộ 8 đoạn qua buôn Mắp (xã Quảng Phú) gây ấn tượng với những người qua đây bởi không gian xanh mát, nhiều loại cây cổ thụ - rừng Cư H’lăm. Khu rừng này có diện tích 22 ha, trong đó, diện tích đất có rừng là 17 ha. Đây là rừng thường xanh hỗn giao, còn nhiều cây có đường kính gốc mấy người ôm.

Rừng Cư H’lăm có nhiều cây gỗ lớn
Rừng Cư H’lăm xanh ngắt vì được giữ gìn nghiêm ngặt.

Theo những người cao niên ở đây, rừng này hình thành gắn với truyền thuyết về một tình yêu ngang trái, vượt luật tục của đồng bào Êđê. Với người dân địa phương, đây là khu rừng linh thiêng, chất chứa nhiều điều kỳ bí và gắn bó với buôn làng từ bao đời nay.

Ông Y Muynh Êban – Trưởng buôn Mắp cho biết, rừng này có từ xa xưa, thời ông bà đã nghe kể nhiều câu chuyện thú vị về rừng. Khu rừng chở che cho buôn làng, chứng kiến bao buồn vui của bà con. Khu rừng là hiện tại, là ký ức của đồng bào, là nơi nghỉ mệt lúc đi rẫy. Buôn làng xem khu rừng như báu vật của Yàng ban tặng.

Bà con nhìn vào rừng mà biết thời điểm phát nương, trồng trỉa. Trẻ con trong buôn được dạy về giá trị của rừng. Rừng không bị chặt phá, nhưng khi có cây bị cháy hoặc gãy đổ, buôn làng như mất đi tài sản giá trị. Mùa mưa đến, mọi người rủ nhau trồng thêm cây xà cừ, cây muồng xung quanh để rừng thêm xanh.

Người dân buôn Mắp tham gia cùng lực lượng kiểm lâm giữ rừng
Người dân buôn Mắp tham gia cùng lực lượng kiểm lâm giữ rừng.

Buôn Mắp hiện có 579 hộ, 2.871 người, trong đó đồng bào DTTS chiếm khoảng 80%. Đời này qua đời khác, bà con ở đây bảo ban nhau giữ rừng. Rừng ở cạnh buôn, nhưng người dân không bao giờ vào rừng chặt cây lấy gỗ mà chỉ hái rau về ăn hay cắt ít dây mây về làm đồ dùng. Mỗi người dân ở đây đều là tai mắt cảnh giới giữ rừng, thấy người lạ lân la vào rừng, bà con hỏi căn kẽ, trường hợp khả nghi thì báo cho cơ quan chức năng. Nhờ đó, khu rừng hầu như không bị chặt phá, xâm hại.

Ông Ama Xí đã sống hơn 70 mùa rẫy cạnh rừng Cư H’lăm. Ông là người hiểu rất rõ về truyền thuyết của khu rừng này. Nhiều năm nay, ông cùng bà con trong buôn bảo vệ khu rừng quý. Ông Ama Xí cũng nhiều lần cùng lực lượng kiểm lâm tuần tra giữ rững. Ông cho biết, rừng ở đây xanh mát quanh năm, chủ yếu là cây bằng lăng, sao rất lớn. Trong rừng có hồ nước trong xanh không bao giờ cạn, nên mùa khô ở đây vẫn mát mẻ, ít bị hạn hán.

Minh Chi – Ngô Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nghị quyết 57 - Khai mở không gian mới cho Đắk Lắk phát triển
Ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Đắk Lắk đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, mở ra không gian phát triển mới, bền vững cho địa phương.