Chạy lũ
Đêm tối đen, nước dâng cao ngang ngực người lớn, chiếc xuồng chở người chạy lũ được lực lượng khu phố kéo đi, dò dẫm từng bước trên con đường quen thuộc. Chỉ một chút sơ sẩy, xuồng có thể lật, người sẽ bị cuốn theo dòng nước xiết…
Lũ quen thuộc với người dân nơi đây. Vậy nhưng, năm nay mọi người bàng hoàng trước mực nước dâng cao chưa từng có. 32 năm rồi, kể từ trận lụt kinh hoàng năm 1993, so với vết lụt còn lưu dấu tích trên mỗi bức tường thì năm nay cao gấp đôi, gấp ba.
Mưa lớn, nước bắt đầu ngập ngõ, người trong nhà tất bật kê đồ cao hơn mức lụt cũ. Những bao lúa được đưa lên cao, rồi tới đồ điện tử, xe cộ. Những vật dụng thiết yếu như quần áo, mì tôm, nước đóng chai, áo mưa cho hết vào bao bóng lớn để tiện cầm theo khi phải di chuyển gấp. Nước tiếp tục dâng, tới mép thềm, xâm lấn từng góc nhà, tràn ra khắp nền.
![]() |
| Người vùng lũ nấu ăn trên gác xép. |
Điện tắt, nước dâng tới thành giường, tới bàn tủ... Ký ức về những trận vượt lũ với những khốc liệt của mưa và gió lạnh quay trở lại tâm trí khiến không gian rơi vào im lặng. Mưa bắt đầu lớn hơn, gió cũng rít lên từng hồi. Người trong nhà bắt đầu tìm lên chỗ cao, thu mình, hồi hộp, lo lắng vì mực nước cứ lừng lững dâng cao.
Trời dần tối. Gió rít. Mưa càng lúc càng mạnh. Nước tiếp tục dâng quá thân người, chạm tới quầng sáng của ánh đèn dầu leo lét, phả vào bóng nước hắt lại phía người. Từ kê bàn đến kê ghế và cuối cùng là giàn giáo, theo mực nước mà nâng lên cao dần. Nước chạm tới mép giàn giáo, tiếng thở mạnh và tiếng khóc con trẻ lẫn tiếng gió, tiếng mưa.
Lực lượng khu phố định hình địa bàn các xóm theo trí nhớ, vì nước đã mênh mông trắng đồng. Bơi xuồng, đưa người già và trẻ nhỏ tới những nhà cao hơn. Xóm làng gặp nhau ở nhà khu khố, ủy ban xã trên tầng cao, thổi lửa nấu cơm, dùng xuồng nhỏ di chuyển trong nhà. Giữa cái đói, cái rét…, một chén cơm nóng gọi lại sự bình yên trong lòng mỗi người.
Trời về đêm, cũng là lúc tiếng kêu cứu, tiếng đập mái tôn, tiếng dỡ ngói dồn dập. Trong đêm tối, giữa biển nước mênh mông, những chiếc ca nô cứu hộ đưa người bám trên mái nhà, đu trên ngọn cây trong mưa gió kịp tới nơi an toàn.
Hai ngày, hai đêm ăn ngủ cùng nước, cũng đến lúc nước rút. Giữa biển nước mênh mông, những mái nhà, tường rào, trụ cổng dần lộ ra. Bắt đầu nhìn rõ giàn đậu rồng nhà thím Năm, cây cam nhà anh Bảy, cây mận nhà bác Tám. Sự sống hôm qua còn bị nhấn chìm trong làn nước, hôm nay đã xuất hiện trở lại.
![]() |
| Người vùng lũ đi thuyền trong nhà. |
Nước rút tới hông, mưa ngớt, người ta lội nước cố gắng tìm lại những đồ đạc của gia đình bị cuốn trôi. Hy vọng chiếc bàn, cái ghế hay cặp sách của con còn vướng trên cành cây, hàng rào gần đó. Nhà nhà tranh thủ trước khi nước rút dọn rửa cho sạch lớp bùn lắng, bám trong nhà, trên tường và mọi đồ vật.
Lũ đi qua, xóm làng xơ xác nhưng tấp nập từng đoàn xe cứu trợ từ khắp nơi đổ về. Những thùng nước sạch, thùng sữa tươi hay cái bánh tét, bánh chưng, bộ quần áo, chiếc chăn ấm… như những miếng dán giúp lành lại vết thương sau bão lũ. Người trong xóm nhìn lớp đất bùn bao phủ mảnh vườn, khu ruộng mà nghĩ về những vụ mùa sắp tới.
Mảnh đất này bao năm oằn mình gánh bão lũ. Tài sản, cơ nghiệp tích lũy bao năm tháng chỉ một trận bão to, lũ lớn là trôi theo dòng nước. Đi qua bão lũ, người dân ở đây vẫn nhẫn nại, bình tĩnh sống, chứng minh sức sống kiên cường, bền bỉ, đồng thời khẳng định giá trị cao cả của tình làng xóm và nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn.
Minh Duyên































Ý kiến bạn đọc