Multimedia Đọc Báo in

Lòng nhân đầu ngọn súng

15:19, 30/12/2025

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Chuyển (hiện ngụ tại 574/39 Trưng Nữ Vương, TP. Đà Nẵng) có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt đôn hậu.

Một buổi trưa, nhìn ra khoảng không chói lòa những nắng, ông nói với tôi: “Cái nắng chát chúa này khiến mình lại nhớ nắng đất Lào”. Rồi ông kể cho tôi nghe kỷ niệm về những ngày tháng chiến đấu trên đất bạn cách đây 54 năm…

Cuộc chạm súng vô tình...

Đại tá Nguyễn Đức Chuyển bắt đầu kể: “Tôi hãy còn nhớ như in cái ngày 11/6/1971 ấy. Bối cảnh bấy giờ, sau Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào giáng cho quân địch những đòn tơi tả, đơn vị tôi thừa thắng phối hợp với quân giải phóng Pathet Lào giải phóng cao nguyên Bolovel. Cuộc chiến đấu diễn ra dai dẳng và ác liệt. Gần một tháng trời, dưới sự yểm trợ ráo riết của không quân Mỹ, quân ngụy Viêng Chăn và lính đánh thuê Thái Lan liên tục phản kích. Thế giằng co giữa ta và địch diễn ra ác liệt. Chiều ngày 11/6/1976, tại khu vực bản Y Tu, quân địch lại tràn lên phản kích. Tuy nhiên đối đầu với sự can trường, dạn dày trận mạc của quân ta, như mọi lần chúng lại phải tháo lui. Thừa thắng, chúng tôi tiến hành truy kích. Đang trên đà chạy, một gã lính từ đâu bỗng tạt ngang trước mặt tôi. Nóng mặt, tôi lia luôn cho hắn một điểm xạ. Gã lính đổ vật xuống với tiếng kêu thét rồi im bặt. Cứ tưởng đã chết, hóa ra hắn chỉ bị thương vào đùi”.

Đại tá Nguyễn Đức Chuyển (bên trái) và ông Xaraphot trong cuộc gặp bất ngờ tại chùa Thạt Luông (Lào).

Mở to đôi mắt sợ hãi, tên lính đinh ninh là sẽ bị một phát đạn kết liễu vào đầu, chẳng ngờ lại thấy ông Chuyển ngồi xuống lấy bông băng ra...

“Thực tình lúc ấy tôi đâu có nghĩ gì nhiều, chỉ là chính sách tù binh thuộc nằm lòng như một phản xạ thôi” - ông Chuyển cười nhớ lại.

Chống tay đứng lên, đôi mắt tên lính nhìn ông như ngây dại trước cử chỉ tưởng chừng không thể tin được ấy. Rồi hắn ta lập cập thò tay vào túi lôi ra một chiếc đồng hồ và một nắm tiền đô-la Mỹ ấn vào tay ông Chuyển.

Ông mỉm cười gạt tay hắn đi. Khẽ gật đầu ra vẻ “hiểu rồi”, hắn chỉ tay vào chiếc bi đông nước ông đang đeo bên sườn… Nước uống giữa trận mạc với cái nắng như vốc lửa này, với người lính, là một thứ gắn liền với sinh mạng. Bởi vậy, dù đang khát cháy cổ, nửa bi đông nước ông vẫn chưa dám uống vì sợ trận đánh kéo dài...

Ông Chuyển cẩn thận rót một nắp đầy đưa cho tên địch và nhủ thầm: “Cho mày cầm hơi như thế đã. Tao đang khát cháy cổ mà không dám uống đây”.  Hắn ta ực ngay một hơi. Ông đứng lên toan quay đi, hắn ta lại “ớ” lên một tiếng, tay tiếp tục chỉ vào chiếc bi đông. Không đành lòng, ông lại rót tiếp cho hắn một nắp nữa… Lại ực một hơi và vẫn không dịu nổi vẻ thèm thuồng. “Hắn đang khát cháy cổ và chút nước ấy như rơi vào sa mạc”, ông Chuyển nghĩ, ngần ngừ một thoáng rồi đưa luôn cả chiếc bi đông cho tên lính.

 “Đang bị thương lại đói khát, một mình giữa chốn quạnh vắng này thì hắn ta chết mất” - nghĩ vậy ông Chuyển quyết định cõng hắn đến bìa rẫy cà phê cạnh bản, nghĩ rằng có ai đó trở về sẽ thấy hắn ta…

Cuộc gặp gỡ bất ngờ sau 30 năm                          

Tháng 6/2011, nhân kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Bolovel, Hội Cựu chiến binh Trung ương Lào mời các cựu chiến binh từng chiến đấu trên đất bạn đang sống ở Đà Nẵng, trong đó có Đại tá Nguyễn Đức Chuyển thăm lại chiến trường xưa... Trong chuyến đi ấy, tình cờ ông Chuyển gặp lại người lính mà mình cứu mạng năm xưa tại chùa Thạt Luông...

Xaraphot Ratdara - người lính năm xưa sau là Thiếu tướng Xaraphot Ratdara, Chỉ huy Trung tâm liên kết các quốc gia láng giềng quân đội Hoàng gia Thái Lan, nay đã nghỉ hưu… Ông Xaraphot Ratdara kể cho ông Chuyển nghe diễn biến sau đó cùng hành trình đi tìm ân nhân của mình… Chiều tối hôm đó, khi tổ chức “tái chiếm” lại bản, quân Thái đã tìm thấy Xaraphot… Sự may mắn không ngờ sau trận đánh nhớ đời khiến Xaraphot tin vào số phận và tin rằng nhất định sẽ có ngày gặp lại ân nhân…

“Tôi bắt đầu lần dò tung tích ngài, nhất là từ khi được nghỉ hưu. Cứ gặp người Việt nào ở Thái Lan là tôi lại hỏi dò. Đặc biệt các điểm du lịch thì gần như nơi nào tôi cũng đến. Nhưng tìm người mà tên tuổi, đơn vị, quê quán không biết thì xem ra còn khó hơn mò kim đáy biển! Biết vậy nhưng tôi vẫn không nản. Tôi tin rằng một người có trái tim nhân hậu như ngài thì bom đạn nào giết nổi!” - Xaraphot cười.

Rồi Xaraphot nhờ ông Chuyển dẫn đến gặp trưởng đoàn tham quan và đề nghị: “Thưa các ngài, hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Sau bao nhiêu lần tìm, cuối cùng tôi đã gặp được ân nhân cứu tôi thoát chết. Với niềm vui vô bờ ấy, tôi muốn mời tất cả các ngài sang du lịch Thái Lan một chuyến. Toàn bộ chi phí sẽ do tôi đài thọ, gọi là chút trả nghĩa cho thỏa lòng”... Ngạc nhiên và bất ngờ nhưng sau lúc hiểu ra câu chuyện, người trưởng đoàn nói rằng việc này phải được phép của đại sứ quán. Xaraphot sốt sắng: “Tôi sẽ đến gặp đại sứ xin phép cho các ngài”.

Vậy là ngay chiều hôm đó Xaraphot đến đại sứ quán ta ở Lào kể lại đầu đuôi câu chuyện và xin phép cho đoàn cựu chiến binh sang Thái. Tuy nhiên theo lịch trình, trưa hôm đó đoàn đã phải về nước.

“Chưa “trả nghĩa” được cho ân nhân, từ đó đến nay, Xaraphot cứ gọi điện nhắc hoài lời mời. Ngại mình sức yếu nhưng cái chính là tôi rất ngại cái sự ơn nghĩa ấy. Tuy nhiên nếu không nhận lời, chắc ông ấy cũng chẳng để cho yên…” - ông Chuyển cười.

Ngọc Tấn


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Những thành tựu nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song với ý chí, khát vọng phát triển, kiến tạo tương lai, tư duy đổi mới, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.