Quyền giải trí phải song hành với quyền được yên tĩnh
Từ chỗ bị xử phạt chủ yếu trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau như trước đây, từ ngày 15/12/2025, tiếng ồn karaoke nếu vượt ngưỡng cho phép đều có thể bị xử lý bất kể khung giờ nào.
Đây là một bước điều chỉnh quan trọng trong quản lý trật tự xã hội được quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP (Nghị định 282).
Karaoke đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống văn hóa hiện nay, giúp con người thư giãn, gắn kết, tái tạo năng lượng và cân bằng tinh thần. Tuy nhiên, quyền giải trí từ karaoke chỉ thật sự có ý nghĩa khi được thực hiện trong khuôn khổ tôn trọng cộng đồng, đặc biệt là quyền được yên tĩnh của người khác. Giải trí cần đi kèm với trách nhiệm, chọn không gian, thời gian phù hợp; tuân thủ quy định về tiếng ồn, và biết đặt mình vào vị trí của người khác. Một khi nhu cầu giải trí này vượt quá giới hạn, gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, học tập và nghỉ ngơi của người khác thì nó không còn là niềm vui cá nhân nữa, mà đã trở thành vấn đề xã hội.
Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc chỉ xuất phát từ chiếc loa kéo nhưng lại dẫn đến cãi vã, mâu thuẫn trong khu dân cư. Trong bối cảnh đó, quy định cũ giới hạn xử phạt theo khung giờ đêm chưa đủ sức răn đe. Bởi lẽ, tiếng ồn vào ban ngày cũng ảnh hưởng không kém, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ. Vì vậy, việc Nghị định 282 bỏ cách đánh đồng theo giờ và chuyển sang đánh giá dựa trên mức độ tiếng ồn thực tế có thể xem là phù hợp hơn với đời sống hiện đại. Quy định mới khẳng định một nguyên tắc quan trọng - quyền được giải trí của mỗi người không thể đứng trên quyền được sống trong môi trường yên tĩnh, lành mạnh của cộng đồng.
Tuy nhiên, quy định này cũng đặt ra không ít băn khoăn trong quá trình thực thi. Trước hết là câu chuyện xác định thế nào là gây ồn. Nếu không có biện pháp đo đạc cụ thể, minh bạch bằng thiết bị chuyên dụng và tiêu chuẩn rõ ràng, rất dễ phát sinh tranh cãi giữa người dân và lực lượng xử lý. Người bị phản ánh có thể cho rằng mình hát không lớn, trong khi hàng xóm lại cảm thấy không chịu nổi. Nếu việc xử phạt chỉ dựa trên cảm nhận chủ quan, quy định tiến bộ này có nguy cơ bị hiểu sai hoặc áp dụng thiếu thống nhất.
Ngoài ra, cũng cần tránh tâm lý cực đoan rằng quy định mới cấm hát karaoke mọi lúc. Nghị định không cấm người dân hát karaoke, mà chỉ xử phạt khi tiếng ồn vượt mức cho phép và gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Đây là điểm người dân cần hiểu đúng, để tránh hoang mang, phản ứng tiêu cực. Và hơn hết, việc chấp hành pháp luật, việc thực thi quy định này sẽ thật sự hiệu quả khi được thực hiện công bằng, minh bạch và song hành với việc nâng cao ý thức người dân.
Ở góc độ xã hội, quy định mới cũng là lời nhắc nhở về văn hóa ứng xử nơi công cộng và khu dân cư. Khi quyền giải trí và quyền được yên tĩnh được tôn trọng song hành, xã hội sẽ trở nên văn minh, hài hòa hơn. Đó là biểu hiện của ý thức người dân và cũng là nền tảng cho chất lượng sống bền vững của cộng đồng. Có thể nói, bằng cách ý thức, biết hát với âm lượng vừa đủ nghe, biết dừng lại đúng lúc - mỗi cá nhân đã có thể tiết chế cái tôi để dung hòa với cái chung. Khi đó, karaoke sẽ vẫn là nơi gắn kết, mang tính giải trí, chứ không còn là nỗi ám ảnh của khu dân cư.
Minh Khuê





























Ý kiến bạn đọc