Cảm thức thời gian
Cập nhật lúc 09:37, Thứ Hai, 04/02/2019 (GMT+7)
.

Nếu nói cuộc đời này điều gì được phân phối công bằng nhất thì có lẽ chính là thời gian. Thời gian không thiên vị bất cứ ai, không đợi chờ ai; tài sản này được dành cho tất cả mọi người; chỉ có điều sự giàu có hay eo hẹp là do năng lực và mức độ sử dụng của mỗi người.

Chưa ai tìm được điểm bắt đầu và cuối cùng chính xác của thời gian. Người ta chỉ có thể tự giới hạn, khoanh vùng, lượng hóa nó dưới những tên gọi như giây, phút, giờ, ngày, tháng, quý, năm hay xây dựng cho nó những biên thành như quá khứ, hiện tại và tương lai.

1. Nếu nhìn thời gian trong biên thành của quá khứ thì dường như thời gian là những hoài niệm, là cảm thức của tâm hồn về bao điều đã đi qua. Những ký ức tuổi thơ, những thăng trầm lịch sử…, quá khứ đi qua nhưng không mất đi khi người ta vẫn thấy được sự hiện hữu của nó, “sờ nắm” được nó, thưởng lãm được cả màu sắc, phong vị của nó qua nét trầm mặc, rêu phong, cổ kính từ những bức tường, ô cửa, ngôi nhà, di tích; qua nước da, mái tóc in màu năm tháng của ông bà, bố mẹ… Rồi quá khứ vẫn len lỏi, quay về cùng thực tại trong xúc cảm bồi hồi, man mác, hoài cổ của ai kia tự nhận mình là “ăn mày dĩ vàng”. Ấy là ngay cả khi sống giữa ồn ào phố thị, bước vào tuổi xưa nay hiếm, người ta vẫn gói ghém, cất giữ trong tâm hồn mình kỷ niệm thời thơ ấu là những chiều hè bình yên thổi sáo trên lưng trâu, ngước đến mỏi cả cổ để dõi theo cánh diều no gió đang thỏa sức ru mình giữa bầu trời cao trong xanh; nhớ thảm hoa xoan ngái ngái rụng rơi giữa làn mưa xuân giăng mắc... Ấy còn là cả hương thơm của nồi nước lá mùi mẹ thường nấu cho cả nhà tắm trong ngày cuối năm để mong đón chờ một năm mới thật suôn sẻ, may mắn… Không ngủ vùi trong quá khứ nhưng không được phép lãng quên quá khứ. Mọi điều đã qua, dù vui hay buồn, hùng tráng hay bi lụy, đúng đắn hay sai lầm, xét đến cùng vẫn có giá trị và ý nghĩa của riêng nó. Vui, đẹp, đúng thì để nâng niu, quý trọng, lưu giữ và bảo tồn; chưa đúng chưa đẹp thì lấy đó làm bài học để sửa sai, rút kinh nghiệm.
Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

 2 .Nếu nhìn thời gian trong biên thành của hiện tại và tương lai thì có thể xem thời gian không chỉ là một vận động viên maraton dẻo dai nhất mà còn là một tuyên truyền viên bền bỉ nhất, hiệu quả nhất. Âm thầm và lặng lẽ, không kêu gào, to tiếng, cần mẫn như chiếc kim đồng hồ lúc nào cũng chạy, thời gian chẳng đợi chờ ai khiến người ta phải chạy đua với nó. Cuộc sống sẽ thêm thú vị khi tương lai với những mơ ước cho con người ta thêm năng lượng để phấn đấu; là ngày mai với những điều chưa biết hết, đang chờ đợi ta tìm hiểu, khám phá.

Sức mạnh của sự hiển nhiên, thời gian đã trở thành thước đo để đánh giá, tạo ra những con người chăm chỉ khi tiết kiệm thời gian và những kẻ vô tích sự, nhàn rỗi khi coi thường nó. Mỗi người phân bổ, sử dụng “vốn tài sản” này theo nhiều cách khác nhau trong cuộc mưu sinh của mình. Có người tiêu đốt thời gian trong những trò chơi vô bổ bởi họ cảm thức thời gian một cách đơn thuần: sống là phải và chỉ để hưởng thụ. Nhưng những con người đó họ sẽ nghĩ gì khi nghe câu chuyện về tỷ phú Bill Gates không nhặt tờ 100 USD ai đó đánh rơi dưới đất bởi vì trong khoảng thời gian dùng để cúi xuống nhặt tờ tiền đó, ông ta có thể tạo ra một số tiền lớn hơn. Còn một nghệ nhân mà tôi đã coi là tri kỷ, khi phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo, ông đã không để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Ông làm việc nhiều hơn, đi nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn và xác lập nhiều kỷ lục đầy ý nghĩa nhân văn hơn trên con đường nghệ thuật của mình. Những cô giáo nuôi dạy trẻ khuyết tật, kiên trì, bền bỉ dạy trẻ bằng cả trái tim bởi họ tin vào ngày mai tươi sáng các em sẽ được hòa nhập. Với những con người ấy, thông điệp thời gian của hiện tại và tương lai mà họ muốn gửi gắm là sống, cống hiến và yêu thương, ước mơ, hy vọng…

Đàm Thuần

,