Trở về neo lại bình yên...
Cập nhật lúc 09:14, Chủ Nhật, 10/11/2019 (GMT+7)
.
Những cuộc đi luôn ẩn chứa trong nó bao điều thi vị với những ai đam mê xê dịch và khám phá. Bàn chân đi qua lộng gió những cung đường, đi qua những mênh mông biển mặn.
 
Bàn chân đi qua chênh chao đồi núi rồi xuống thênh thang đồng bằng, đâu đâu cũng có những khoảnh khắc làm con người ta say đắm. Để rồi trên hành trình vạn dặm, bất giác bắt gặp một làn khói lam chiều nhà ai len lên cánh mũi, bóng dáng mẹ già giữa thanh vắng đồng xa cặm cụi, chợt làm ta cay cay khóe mắt. Vậy là một cuộc trở về với bao nỗi niềm xúc cảm được cất giấu bấy lâu vỡ òa như những đợt sóng lòng, sâu thẳm và day dứt. 

Ừ thì trở về! Rũ bụi phong trần rơi lại ngoài đường xa mưa nắng. Con sông nhỏ dẫn vào xóm bình yên soi bóng hàng dừa xanh. Ấu thơ mấy ai dễ quên những trưa hè cùng bạn bè nhảy sông tắm mát, cùng thắt lá dừa làm con cào cào, làm chiếc nón chơi đánh trận cười tan trong nắng. Ấu thơ nơi làng quê có những ngày ra đồng buổi sớm, vạt cỏ may đâm vào chân xon xót mà vẫn cười khúc khích. Chuyến trở về, gom góp nhớ nhung sau bao ngày xa cách mà vốc từng ngụm nước sông quê mát lành cho bao ồn ào rơi lại phía sau lưng.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Ngẩng mặt cho những làn gió châu thổ mặn mòi mân mê từng sợi tóc. Mỗi bước chân đặt lên từng tấc đất nghe nồng nồng mùi quê chạm vào da thịt. Giàn mướp hương trước sân nhà rung rinh những cánh hoa vàng trong gió. Mẹ vẫn giữ thói quen dành dụm những hạt già phơi khô để lại mùa sau. Giống mướp hương trái không quá to nhưng nấu canh thì thơm ngào ngạt, vị ngọt dịu. Có khi mẹ lại nấu với rau bồ ngót, rau dền thành nồi canh tập tàng mà những lần ăn mĩ vị cao sang nơi thành phố, ta lại thấy mắt mình ươn ướt khi nhớ về.

Cũng như trái bần chua, con cua đồng, con cá sặc, cá bống… có gì đâu mà cứ ẩn hiện trong lòng, da diết và nhoi nhói. Cũng như nồi cơm ngày xưa nấu với khoai, với sắn mà nuôi lớn bao thế hệ. Nó nhắc nhớ con người ta về một khoảng thời gian cuộc sống còn chật vật khó khăn để biết trân quý hơn những giản dị, đơn sơ quê nhà cùng bao giọt mồ hôi mẹ cha đã nuôi ta thành hình hài, dáng vóc. Để ta lớn lên rồi đường xa tung cánh chim trời vẫn đau đáu trong lòng một khung trời thân thương ngày cũ.

Chiếc xuồng con êm đềm neo bên bến vắng. Có phải vì có ta về mà nhịp sóng lăn tăn. Rồi sáng mai đây sẽ có người lâu ngày ở phố về vẫn quen cách mở dây, quen mái chèo mà ra sông hái bần, ngắm đước. Sẽ có người hồ hởi lội xuống sình bùn bắt cá thòi lòi, bống sao như ngày nhỏ. Sẽ reo vui tựa đứa trẻ thơ khi bất giác bắt gặp cánh diều ai đó thả lên bầu trời xanh trong veo cùng tiếng sáo diều vi vu, trầm bổng.

Người ta có trăm ngàn lý do cho những cuộc đi nhưng dường như khi quyết định trở về chỉ có một lý do: là Nhớ. Là khi lòng quá đỗi chênh chao giữa dòng đời xuôi ngược, bước chân trở về thấm mệt đường xa bỗng chốc được xua tan đi khi ngã vào vai mẹ. Bờ vai gầy guộc đã đồng hành cùng cha qua bao năm tháng, hai sương một nắng cho ta khôn lớn nên người. Thương lắm những dịu êm như chuyến trở về, neo lại lòng mình giữa bến quê yên ả, thanh bình.

Phong Dương

,