Nhớ mưa hè
Cập nhật lúc 09:04, Thứ Bảy, 13/07/2019 (GMT+7)
.
Tôi nhớ mãi cơn mưa mùa hè năm ấy, cơn mưa bất chợt về qua tuổi mộng mơ. Mưa hè bắt đầu đọng trong ký ức từ những giọt tí tách tuôn từ mái lá, mưa làm ướt tiếng ve non, làm mùi của đất bốc lên ngai ngái. Từng cơn mưa đầu hè là từng dư vị ngọt ngào còn mãi, tôi nhớ nhất là cơn mưa về ngang tuổi học trò.

Khi cơn nắng hè đi rong trên từng lối nhỏ, những cánh đồng phút chốc úa vàng, mấy đám cỏ non cháy khô khốc, vàng hoe, cái nóng len lỏi vào từng hơi thở thì đó cũng là khi người người chờ ngóng cơn mưa về làm mát dịu không gian ngột ngạt ấy. Trưa hè, bất giác mây đen xám xịt kéo về, mưa bắt đầu rơi lất phất hồi lâu, những hạt nước như nặng thêm rồi tuôn ào ào trên mái lá, hơi đất bắt đầu bốc lên làm khóe mũi cay nồng, cả không gian như dịu mát hẳn. Thế là bọn trẻ chúng tôi í ới gọi nhau đi tắm mưa, bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn từ người lớn để hòa mình vào làn mưa mát rượi, những hạt nước vỡ tung trên tóc, trên mặt làm nụ cười trẻ thơ vang mãi trong mưa.

Mưa về làm mọi vật thêm sức sống, những mầm non bắt đầu đội đất chui lên, từng tán cây khô reo hò đón nước, ngày qua ngày màu xanh bung tỏa khắp lối về, cỏ mềm cũng mát rượi bàn chân. Có những màu hoa đã chọn mùa hè để thi nhau nở rộ bỗng đẹp bội phần khi tắm mát trong mưa. Dọc ngang con đường tan trường năm cũ, màu tím bằng lăng nở đầy một khoảng trời thơ, mưa về làm cánh bằng lăng ướt sũng, khi mưa tan, màu tím của hoa còn long lanh hơn. Những hạt mưa còn ánh lên màu lửa của phượng hồng, những cánh hoa theo mưa rụng kín sân trường thuở ấy, giọt mưa lấp lánh sắc cầu vồng, giọt mưa làm lòng ai bâng khuâng mỗi khi nhìn ra cửa lớp.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Tôi còn nhớ rặng ô môi già trước bờ sông thuở ấy. Màu hồng tím của ô môi cứ đợi hè về là khoe sắc. Dưới trận mưa đầu mùa rớt hạt, hoa như xinh hơn, lung linh hơn. Từng chùm hoa đong đưa, những cánh hoa tả tơi rơi theo gió bồng bềnh trên mặt nước làm cho bức tranh quê trong trận mưa rào thêm phần xao xuyến, bâng khuâng. Khi mưa tan cũng là lúc ánh hoàng hôn rụng vàng trên tán lá, hoa ô môi đẹp đến ngỡ ngàng, đó là những ngày chiếc cặp cũ của tụi học trò quê đầy sắc ô môi, trên tay là mấy trái chín như cặp sừng trâu đã được mang về để chia nhau hoặc dành chơi trò trận giả.  Và theo thời gian, cơn mưa đầu hè và sắc tím ô môi cùng với bọn trẻ chúng tôi lớn dần theo năm tháng.

Mưa hè về ngang thời học sinh với biết bao kỷ niệm. Mỗi lúc mưa về là chúng tôi biết mùa chia tay đang sắp đến gần. Thời gian cứ mãi tuần hoàn, chỉ riêng có năm học cuối cấp là làm chúng tôi xao xuyến nhất. Trước ngày ly biệt, lời giảng của thầy bỗng thân thương đến lạ, lớp học bắt đầu khắng khít nhau hơn, quyển lưu bút chuyền tay nhau viết vội, có cánh bướm đỏ tươi nằm im trên những nét dỗi hờn, có tiếng đàn buông mãi những lời thơ ngọng ngịu. Mùa chia xa năm ấy đã có những giọt nước mắt rơi như giọt mưa hè đọng mãi ký ức thần tiên.

Cơn mưa mưa hè ngày nào đã tạnh nhưng vẫn còn đó bao dư vị ngọt ngào sống mãi với thời gian…

Trần Bích Liễu

,