Nhớ món cà muối của má
Cập nhật lúc 08:31, Chủ Nhật, 09/06/2019 (GMT+7)
.
Sáng đi chợ, loay hoay khắp hàng thịt rồi tới hàng cá mà vẫn chưa định hình được sẽ nấu món gì đãi đứa bạn trưa nay. Lướt qua hàng rau, bất chợt nhìn thấy bà cụ đang bán dưa cà, lòng bỗng thấy vui như trẻ thơ gặp má đi chợ về phát cho từng tấm bánh, đồng quà.
 
Quyết định mua luôn một bát cà pháo muối thật to. Rồi ghé sang hàng cua đồng bảo người bán giã cho đôi ba lạng. Cà muối mà ăn với canh cua đồng thì ngon không tả được.
 
Ở nhà, cà pháo được má trồng sẵn một luống ngoài vườn. Đến vụ má hái vào muối chua dành cho cả nhà ăn. Có nhiều loại cà pháo nhưng loại muối chua ngon nhất vẫn là loại cà bé bằng đầu ngón chân út người lớn, da trắng bóng, ăn giòn tan. Cà hái từ vườn vào, má phơi sơ qua một nắng, vứt bỏ tai áo, rửa sạch rồi ngâm qua nước vo gạo cho bớt vị chát.
 
Dụng cụ để muối cà có thể là bình nhựa, hũ sành, hũ sứ. Má tôi nói nên dùng hũ sành để cà muối có độ ngon nhất. Nước muối cà nhất định phải là nước sôi để nguội. Sau khi rửa sạch cà cho vào hũ, đổ nước sôi vào và rắc muối vừa đủ. Muốn quả cà thêm trọn vị hơn thì cho thêm gồm một ít gừng cạo vỏ, rửa sạch đập dập và vài lát ớt.
 
Để cà không bị đen, má lấy một tảng đá sạch đặt chồng lên lớp cà. Cũng có thể thay tảng đá thành bịch nước, vật nặng cứng, miễn là cà không nổi lên mặt nước là được. Cà muối với nước sôi để nguội bình thường thì tầm một tuần là chua. Nếu cho ít dấm vào cùng thì cà sớm chua hơn. 
 
Minh họa:  Trà My
Minh họa: Trà My
Cà muối ăn với cơm trắng, với thịt heo luộc kèm rau thơm đều ngon; nhưng ngon nhất vẫn là ăn với canh cua đồng nấu rau tập tàng. Húp một ngụm canh, nhai thêm một quả cà rôm rốp trong miệng thì còn gì bằng. Cái vị chua chua giòn giòn của cà muối pha lẫn nước canh ngọt mát, quyện hòa tạo nên bộ đôi tuyệt vời.
 
Dọn mâm cơm ra tôi lại bồi hồi nhớ má. Má tôi một đời cơ cực, làm ruộng chân lấm tay bùn nhưng nội trợ làm cái gì cũng khéo. Hồi đó thi thoảng đi chơi đâu về, lòng cồn cào không biết bỏ bụng cái gì tôi lại len lén tới hũ cà của má. Mở hũ ra, nhấc tảng đá lên, tôi rón rén nhón lấy một vài quả cho vào mồm nhai rôm rốp. Một lần ăn vụng tôi bị má bắt gặp rồi la quá trời. Tủi thân tôi nghĩ má hẹp hòi có quả cà cũng la, cũng mắng. Tôi khóc như mưa rồi lây sang ghét má. Mãi khi lớn lên tôi mới hiểu được lòng má. Má la tôi là má sợ hũ cà chưa chua, tôi ăn sẽ đau bụng. Hoặc nếu ăn cà không như vậy lúc đói, độ chua cũng sẽ ảnh hưởng tới dạ dày. Chuyện ấy, mãi về sau lúc nào nhớ đến tôi cũng đều thấy có lỗi với má, có lỗi với những yêu thương mà má dành cho tôi.
 
Bây giờ ở phố muốn ăn thứ gì cũng có, cũng dễ. Tất cả đều được bày bán ngoài chợ hay trong siêu thị. Cà pháo muối cũng không ngoại lệ. Nhưng tất cả dường như không thể ngon bằng cà pháo má tôi làm. Bởi hơn ai hết tôi biết, má tôi không chỉ làm đơn thuần là một món ăn thông thường mà má gửi gắm trọn vị yêu thương vào trong từng quả cà cho những đứa con yêu dấu. Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã thèm lắm rồi, thèm được quay về những tháng ngày bên má, bên gia đình thân thương, ngồi ăn bát cơm trắng với cà thôi cũng đã thấy mãn nguyện, hạnh phúc xiết bao.
 
Trưa nay, tôi ngồi ăn cơm, nhìn lại bát cà muối lòng lại rưng rưng vì nhớ…
 
Tăng Hoàng Phi
,