Ký ức mùa hè
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Bảy, 29/06/2019 (GMT+7)
.

“Công ty cho nghỉ ba ngày đi du lịch ít quá”, bạn nói với tôi bằng giọng hờn dỗi rồi nhoẻn miệng cười tâm sự thật sự chẳng muốn lớn lên chút nào, làm con nít thích hơn, mùa hè được thỏa thuê chơi mà không phải chạy đua với thời gian. Bạn nói làm lòng tôi cũng chòng chành, ký ức xuôi theo về bến đỗ tuổi thơ, khi mà những mùa hè ghé sang thì tôi như con chim sổ lồng, rong chơi quên cả lối về.

Mùa hè mùa xưa cũng chẳng khác mùa hè bây giờ là bao. Cũng nắng, cũng nóng, cũng gió Lào hầm hập thổi từ sáng tới tận đêm muộn. Nhà tôi lúc ấy vẫn là nhà tranh vách nứa, nghèo lắm, mỗi tối ba tôi lấy cái chõng ra hiên, cả nhà quây quần bên cái chõng ấy nói chuyện, uống nước vối cho qua cơn nóng. Thi thoảng mấy cô chú hàng xóm kéo sang chơi tận khuya, mắt díp lại mới về nhà ngủ. Những hôm mất điện, cả nhà làm bạn với đám sao trời đến tờ mờ sáng mới chợp mắt.

Mùa hè tôi rất nhớ những tiếng ve! Bạn và tôi, những cô cậu choai choai ngày ấy, rất nhiều lần đợi người lớn nồng giấc ngủ trưa rồi tót chạy theo tiếng ve. Thật lạ, cái tiếng rè rè inh tai nhức óc ấy hồi ấy lại có một sức hút khó cưỡng với trẻ con. Đứa bắt ve bỏ vào chiếc hộp diêm rỗng, đứa lại cầm nguyên đôi cánh của con ve, sờ vào bụng cho âm thanh rè rè phát ra rồi cười thích thú. Ngẫm lại thấy tội những con ve ấy quá chừng. Vòng đời của ve chỉ ngắn ngủi có bảy ngày nhưng có con đen đủi bị chúng tôi “quần” đến kiệt sức rồi chết yểu. Tôi hỏi bạn bây giờ có thích tiếng ve nữa không, bạn mỉm cười tinh quái bảo có chứ, đó là âm thanh tuổi thơ cơ mà, ai mà chẳng thích. Nhưng rồi bạn bảo, nếu có quay lại thì bạn chẳng hành xác những chú ve bé bỏng nữa đâu.

    Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Có những lần ở phố mà tôi mơ thấy mình ở quê. Trước mắt tôi là dòng sông quê hiền hòa cuộn chảy, mát rười rượi. Trong khao khát tự do và thèm thuồng tôi nhảy ùm xuống sông, khoát lên mình dòng nước, rồi ngụp lặn. Vị mặn mòi của sông cay xè cả con mắt. Giấc mơ chỉ ngắn ngủi đến vậy nhưng sao tôi thấy hạnh phúc quá chừng. Bất giác tôi nhớ đến hôm nào đùa với bạn hay bỏ việc về quê tắm sông đi. Bạn giơ ngón tay cái, mắt cười tít bảo ý kiến tuyệt vời đấy, nhưng mà sẽ tuyệt vời hơn nếu rủ thêm đám bạn ngày xưa nữa. Tôi, bạn và đám bạn đồng niên luôn coi dòng sông quê là dòng ký ức mát lành, đứa nào cũng khát khao mong được một lần về lại tắm mát dẫu đã qua tuổi thiếu thời. Và chỉ cần khơi gợi thôi ký ức đã long lanh nơi đáy mắt…

Bạn lại trở lại câu chuyện tiếc nuối khi mình đã lớn lên quá nhanh, mọi thứ của bạn bây giờ vây quanh phố thị. Quê nhà tưởng gần mà xa ngái. Mùa hè tưởng nắm trong tay mà tuột mất. Tôi cũng như bạn, lòng lúc nào cũng chỉ hướng về quê hương. Thảng trong giấc mơ tuổi về già, tôi mong được sống bên thửa đất ngày xưa tôi từng sinh ra và lớn lên. Tôi sẽ trồng một vườn cây trái sum suê, sẽ để tiếng chim tràn vào hót véo von mỗi mùa hè. Và chỉ có vậy tôi mới nguôi ngoai đi được nỗi nhớ tuổi thơ, về những mùa hè kỷ niệm.

Mùa hè tuổi thơ quả nhiên là một trong những mùa tuyệt đẹp nhất của cuộc đời. Bạn nói bây giờ nếu được đổi lại giữa quá khứ và hiện tại bạn vẫn muốn được quay về thời quá khứ, dẫu ngày đó khổ cực, chông chênh đủ đường. Nhưng tôi biết, cả tôi và bạn có những giấc mơ sẽ không thành hiện thực. Tuổi trẻ ai cũng chỉ có một lần, dẫu mùa hè có mấy chục lần trôi qua…

Cao Văn Quyền

,