Vấn vương mùa rạ
Cập nhật lúc 08:29, Thứ Bảy, 27/04/2019 (GMT+7)
.

Hồi bé, trẻ con chúng tôi thích nhất là mùa thu hoạch lúa. Bởi lúc ấy cánh đồng rạ mới sẽ cho chúng tôi những trò chơi thú vị và mùi rạ thơm nồng theo chân chúng tôi về tận ngõ quê.

Một màu vàng ươm khắp cánh đồng trải rộng mênh mông. Những bông lúa uốn cong rập rờn lượn sóng. Người nông dân lom khom gặt lúa áo ướt đẫm mồ hôi, trò chuyện vui đùa làm vơi đi mệt nhọc. Trẻ con mải chơi quên cả giấc ngủ trưa. Những hình ảnh, âm thanh đó tạo nên bức tranh miền quê yên bình sống động.

Những ngày mùa, con nít chúng tôi sau giờ học lại tập trung ra đồng. Nói là giúp bố mẹ giũ rơm mót lúa nhưng chủ yếu là để vui chơi, đuổi bắt. Trời nắng chang chang mà đứa nào đứa nấy phơi đầu trần đùa nghịch, mặc cho bụi bẩn lẫn vào mồ hôi làm lấm lem mình mẩy. Đứa nào cũng đen nhẻm, tóc tai vàng hoe, khét nắng. Mải chơi quên cả bữa cơm trưa nhưng chẳng hề gì, những vũng nước còn đọng lại dưới chân rạ sẽ giúp chúng tôi kiếm được vài con cá. Cá thui rơm trông đen đúa không bắt mắt như cá nướng được tẩm gia vị ở các nhà hàng thời nay nhưng ăn rất ngon. Mùi rơm, mùi cá quyện vào nhau thêm cái vị ngòn ngọt, beo béo của thịt cá làm say lòng bọn trẻ.

Minh họa:   Trà My
Minh họa: Trà My

Tinh chất của rơm rạ quê hương còn thấm đẫm vào từng thớ đất, ươm những mầm xanh. Cứ mỗi mùa gặt qua ba lại chất rơm thành cây to sụ, ủ lại thành phân để bón vườn rau. Tôi luôn thắc mắc: Sao rơm mục bón vào cây, vậy sao cây vẫn tốt tươi. Ba giải thích cây lúa hấp thụ tinh hoa của đất trời và rơm rạ lại chuyển giao những tinh hoa ấy cho các loại cây khác nên khi bón phân cho cây bằng rạ mục vừa giúp cây tươi tốt vừa không độc hại, cây rau vẫn cứ xanh mượt mà.

Rơm còn hữu dụng trong việc chăn nuôi. Những ổ gà được lót rơm bên dưới cho chúng nằm đẻ trứng, rơm vừa là tấm đệm mềm mại vừa giữ trứng vừa giữ nhiệt giúp trứng nở nhanh hơn. Mùa khô rơm rạ được phơi khô, dự trữ làm thức ăn cho trâu bò. Gốc rạ dùng để hun muỗi cho trâu bò. Má tôi thường sử dụng rơm khô để nhen bếp. Khói bếp ngai ngái vấn vương khắp nhà.

Trẻ con chúng tôi thì xem ruộng đồng rơm rạ là thế giới tuyệt vời của tuổi thơ. Mỗi ngày chúng tôi đều ra đồng chơi đá banh, thả diều... chơi hoài mà không biết chán. Những trò chơi gắn liền với ruộng đồng rơm rạ của thời thơ bé thật bình dị, chân phương nhưng đầy hấp dẫn để rồi khi trưởng thành nó đọng lại trong tôi nỗi nhớ.

Nhớ những lần đá banh trên mảnh ruộng còn trơ gốc rạ đôi chân trầy xước đau rát nhưng nào có dám khóc. Nhớ những buổi trưa cùng đám bạn chẻ tre làm diều. Những cánh diều bay cao chở ước mơ trẻ thơ đến chân trời rộng mở. Nhớ mái tóc dính đầy rơm, lấm lem mình đất với trò chơi cầu tụt từ những đống rơm chất cao chưa kịp chở về nhà. Cũng có khi đống rơm lại là nơi ẩn nấp của chúng tôi trong trò chơi trốn tìm… Biết bao trò chơi của tuổi thơ chúng tôi gắn với ruộng đồng rơm rạ. Con nít chúng tôi ngày xưa thế mà sướng, biến cánh đồng đầy rơm thành sân chơi đa năng nơi thôn dã.

Rơm rạ không chỉ mang lại cho chúng tôi tiếng cười sảng khoái mà còn là tấm đệm êm lưng. Những buổi xế chiều nghiêng bóng nắng, nằm tựa rơm hóng mát ngắm mây trời lãng đãng. Thật thú vị với những đám mây mang hình thù các con vật, những đám mây ngộ nghĩnh lần lượt bay qua rồi biến dạng gợi lên trong chúng tôi nhiều câu hỏi. Nằm trên nệm rơm đón gió đồng hiu hiu thổi trong giấc ngủ mơ màng tôi ngửi được mùi rơm rạ vương trên cánh mũi.

Những đống rơm khô cũng bị đốt đi chuẩn bị cho vụ mùa mới. Rơm cho ba một loại phân hữu cơ cho trồng trọt, rơm cho má những chiếc ổ xinh, nhóm bếp, rơm cho trẻ thơ mùi cá nướng thơm lừng, rơm cho những chiếc nấm to ngọt, ăn không hết má mang ra chợ bán. Lũ trẻ chúng tôi rất thích sau những cơn mưa cắp cái rổ đi quanh những đống rơm, nấm rơm được mang về làm sạch lúc được làm bánh xèo, lúc nấu cháo nấm. Ăn nấm rơm sẽ cảm nhận vị ngọt của nấm và hương vị của rơm quyện vào sẽ không bao giờ quên được nếu đã thưởng thức. Hương vị tinh túy của nấm rơm đồng đi theo chân bao người lên các ngã.

Giờ đã lớn khôn tôi xa quê mang theo nỗi nhớ. Nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu trên cánh đồng quê. Nhớ cái mùi ngai ngái nồng nồng của rơm rạ. Nhớ cả hương vị đặc trưng của nấm rơm quê nhà. Dù bây giờ chỉ còn trong ký ức nhưng đối với tôi vẫn là nơi chốn bình yên để tìm về…

Phạm Thị Mỹ Liên

,