Tự khúc ngày đông...
Cập nhật lúc 16:07, Chủ Nhật, 30/12/2018 (GMT+7)
.

Đi giữa những ngày đông rét mướt, lòng ta lại bâng khuâng một nỗi niềm khôn tả. Từng tháng năm đi qua với bao vệt dài thương nhớ. Bến sông quê vẫn lững lờ con nước, những khóm lục bình vừa trôi vừa nở hoa vẫn âm thầm với bến quê dãi dầu mưa nắng.

Ta trở về với xóm nhỏ bình yên. Bước chân dường như chậm lại mỗi khi chạm vào một điều thân thuộc. Hai bên đường những bông hoa dại bung biêng nở như níu lòng người ở lại. Cầm cánh hoa dại trên tay, ta như thấy lại tuổi đôi mươi của mình trong những ráng chiều nhạt nắng. Chàng trai ngày xưa với cành hoa dại bẽn lẽn theo sau chân ta giờ đã trôi về với phố. Thời gian cứ ném con người ta ra xa để những ngày đông qua, ta một mình trên con đường ngày xưa với dòng hồi ức không bao giờ vơi cạn.

Mái nhà quê vẫn lặng lẽ bên đời, mặc kệ ngoài kia những xô bồ tất tưởi. Ta ngồi bên hiên nhà nghe mẹ hát ru như ngày xưa. Tóc trắng mẹ bay trong chiều, ta ngồi rất lâu mà không thể nói được gì. Màu thời gian đã in hằn trên tóc mẹ, áp mặt mình vào tóc mẹ, hương bồ kết ngày xưa như vẫn còn đây chẳng xa rời. Vai áo mẹ mỏng với những cơn gió mùa đông giật mình thổi xiết. Ta ôm mẹ từ phía sau, đôi vai nhọc nhằn ấy đã dắt ta qua những giông bão của cuộc đời.

  Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Ba ngồi với ấm nước chè thơm lừng. Những câu thơ bình dị mà đầy nhân hậu của ba vẫn dắt ta qua những tháng ngày tất tưởi bủa vây. Ngày ấy, mỗi khi ba làm được bài thơ nào cũng đều đọc cho ta nghe. Kệ sách của ba mỗi ngày một dày thêm, ta được nuôi dưỡng từ những câu chuyện của ba, những câu chuyện trong sách vở. Ta và ba lại kể cho nhau nghe về quyển sách hay, về một bài thơ nào đó mà mình vừa bắt gặp hôm qua. Ba vẫn đùa, kệ sách trong nhà là của hồi môn cho con gái lúc lấy chồng. Ta cười, của hồi môn đó con xài cả đời không hết.

Chiều ở quê bình yên quá đỗi. Mâm cơm nhà quê với rau, cá vườn nhà ngọt lừ nhân nghĩa. Những tiếng chim cứ vút lên giữa chiều quê yên tĩnh như rót vào lòng người những du dương bất chợt. Ta ngồi lặng im cùng với vườn nhà, hít căng lồng ngực mình những bình yên của đất trời, lòng ta lại phơi phới những niềm tin phía trước. Ta nhìn vào trong nhà, ba mẹ vẫn ở đó chờ ta mặc ngoài kia cuộc đời cứ cuốn xô ta đi vội vã. Những cơn gió mùa đông cứ vội vàng lướt qua mà lòng ta dường như ấm lại. Ta gửi nỗi buồn theo từng ngọn gió mùa đông qua xóm nhỏ. Khẽ mỉm cười với những gì đã qua - một mùa đông nữa lại về. Rúc mình vào chiếc áo cũ mẹ may, ta thấy ấm áp đến lạ.

Tiếng mẹ gọi từ nhà, ta lại trở về trong vòng tay của mẹ, với tình thương của cha. Để mỗi mùa đông đi qua, ta chẳng bao giờ thấy mình bị lạnh.

Huỳnh Thị Kim Cương

,