Nhớ mùa bão quê tôi
Cập nhật lúc 10:58, Thứ Ba, 25/09/2018 (GMT+7)
.
Miền Trung quê tôi, mảnh đất quanh năm lam lũ, khốn khó, hết chống chọi với cái nắng gay gắt như bỏng da bỏng thịt, rồi lại oằn mình hứng chịu thiên tai lũ lụt. Thế nên, ký ức tuổi thơ của tôi in hằn trong những cơn mưa xối xả, mù mịt; gió như gào thét đập từng cơn; sấm chớp gầm rú vang rền cả khoảng trời quê.

Ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi vô cùng hồn nhiên trước bão giông, còn bố mẹ thì lo lắng đứng ngồi không yên mỗi khi nghe bão sẽ “ghé thăm”. Những lúc như thế, bố tôi vội vã thay lại những viên ngói hư hỏng trên mái nhà, đan rơm thật chặt để lợp thêm mái cho căn bếp cũ, nạo vét bùn đắp xung quanh bờ ao cho nước không tràn lên sân nhà. Còn mẹ thì kiểm tra lại cửa nhà, hàng rào, cây cối… Và bố mẹ chỉ yên tâm khi đã chuẩn bị thật kỹ trước khi bão về.  Lũ trẻ chúng tôi cũng chăm chỉ phụ giúp bố mẹ mỗi khi được sai bảo, nhưng lại rất phấn khích, giống như chờ đợi một điều gì đó.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Sau bữa cơm tối, ngoài trời bắt đầu có những cơn gió thổi bất thường, mưa  nặng hạt dần, những tia chớp sáng lóe cả bầu trời, lâu lâu lại có tiếng sấm gầm lên như báo hiệu cho sự bắt đầu, khiến chúng tôi giật nảy mình, ôm lấy mẹ thét lên. Mưa càng lúc càng nặng hạt, từng cơn mưa xối xả; gió đập vào từng thanh cửa gỗ, hàng cây chao đảo gồng mình trong gió; tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm chớp nổ, cùng tiếng những viên ngói rơi, tiếng cửa đập, tiếng cây đổ … Ấy thế mà chúng tôi vẫn ôm nhau cuộn mình trong chiếc chăn ấm, ngủ một giấc ngon lành, nào biết đâu bố mẹ loay hoay cả đêm thức trắng. Bố đi ra đi vào nóng lòng lo lắng chỉ mong đêm trôi qua yên bình. Mưa to gió lớn đập mạnh vào nhà, chiếc cửa sắt mỏng manh rung bần bật như sắp long khỏi hai mép tường, nước mưa cứ tràn mãi vào nhà. Bố mẹ thay nhau giữ cửa, rồi dùng khăn  thấm nước, vắt vào chậu đổ ra ngoài. Lâu lâu mẹ lại chạy vào xem chúng tôi thế nào, giường có bị dột ướt không; cứ thế đến gần sáng khi bão dịu dần, bố mẹ cũng đã thấm mệt. Một đêm đầy lo lắng, vất vả và những giọt mồ hôi rơi ngay cả khi trời đang lạnh buốt, bố mẹ vẫn âm thầm lau những giọt mồ hôi trong đêm giông bão để cho con yên trọn giấc nồng...

Sáng ra, chúng tôi tỉnh giấc thì cơn bão thôi không gầm nữa, nhưng bầu trời vẫn âm u, mây giăng kín. Cơn bão đêm qua làm cây xoài lớn ngã xuống sập căn bếp cũ. Mẹ xót xa nhặt nhạnh những cây củi khô ráo còn sót lại, đặt những viên gạch trên hiên nhà để nấu cơm. Hàng rào bằng gỗ nơi chúng tôi hay leo trèo vui chơi cũng ngã mình nằm im dưới đất. Những cây chuối đang trổ bông đổ chồng lên nhau. Nước ao dâng lên đã nuốt trọn vườn rau muống của mẹ, làm ngập một phần sân nhà tôi. Chúng tôi ngây thơ chẳng suy nghĩ, thích thú nhảy nhót cười khúc khích trên cây xoài đã đổ, rủ nhau lội nước bắt từng con tép, con cá nhỏ quanh nhà, rồi nghịch ngợm nô đùa bơi trên sân. Đến bữa cơm lại xuýt xoa khen nồi canh chua cá lóc nóng hổi ngày mưa của mẹ, mà sáng nay bố bắt được ở vườn rau muống ngập nước. Có lẽ đối với lũ trẻ chúng tôi bão lũ chẳng có gì đáng sợ vì đã có bố mẹ như những tấm chắn lớn che chở, bao bọc. Trong tiềm thức của tôi mùa bão thú vị đến thế.

Đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu hết được nỗi lo hiện lên trong đôi mắt của bố mẹ, của người dân quê tôi, tôi mới hiểu bão lũ đáng sợ thế nào. Đó là những ruộng lúa trổ bông ngập chìm trong nước, người dân đau xót nhìn từng hạt thóc trôi theo dòng nước, nhìn ngôi nhà tan hoang mà điêu đứng, trông xa xa chỉ thấy mênh mông biển nước… Bão cuốn đi tất cả, chỉ còn sót lại những mất mát, đau thương. Vậy mà những cơn bão vẫn năm này đến năm khác thử sức bền bỉ, vững chãi của người dân quê tôi.

Đêm nay bão lại về, liệu rằng bố mẹ già yếu ở quê nhà có còn sức gồng mình chống chọi với cơn phẫn nộ của thiên nhiên? Tôi thấp thỏm lo lắng, lòng đau đáu hướng về quê nhà, chỉ xin một đêm yên bình, trời bớt mưa, gió thổi thật nhẹ, sấm chớp đừng gầm vang, để những cây lúa, vườn rau thôi không ngập chìm trong nước, để cho bố mẹ tôi một đêm yên giấc chẳng lo âu…

Phương Thảo

 

,