Về ngang mùa gặt
Cập nhật lúc 14:52, Chủ Nhật, 15/10/2017 (GMT+7)

Nhớ hôm nào mẹ dậy thật sớm gọi tôi ra đồng thăm mạ chờ ngày nước lên, còn bố vác bừa sau lưng trâu chuẩn bị những khâu cuối cùng trước ngày cấy lúa, cũng là khi cơn gió mùa còn ê a ngoài ngõ chẳng chịu rời đi.

Thoắt cái ngoảnh mặt lại, bỗng thấy khắp các thửa ruộng trên cánh đồng, lúa đã ngả sang màu vàng đượm. Tựa như màu vàng của nắng, chạy xa tít dưới chân những cột điện cao thế chênh vênh giữa lưng chừng trời. Đó cũng là lúc lũ chim sẻ gọi nhau bay về, rượt đuổi ríu ran cả một khoảng trời xanh thẳm, báo hiệu mùa gặt đã sẵn sàng, những hạt ngọc vàng đã đến ngày gặt hái.

Tang tảng sáng, khi tiếng gà trống gáy te te, khắp nơi trong làng loảng xoảng những âm thanh quen thuộc. Nhà nhà gọi nhau thức dậy, người xuống bếp thổi vội nồi cơm, người chuẩn bị liềm, quang gánh. Mọi công đoạn chuẩn bị nhanh chóng, tranh thủ lúc mặt trời còn chưa kịp lên để mà ra đồng cho kịp. Nồi cơm vừa thổi xong còn bảng lảng khói, chẳng cần cầu kỳ những món ăn ngon. Dăm miếng cá kho, bát dưa cải muối chấm cùng chút nước mắm cá cơm là xong bữa. Khói bếp khắp nơi trong làng nghi ngút, bện chặt vào nhau tạo thành lớp khói mây mờ mờ ảo ảo giữa không gian yên tĩnh của khung cảnh miền quê rất đỗi yên bình.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Người lớn ra đồng, lũ con nít chúng tôi cũng lịu địu xách thúng, xách giỏ theo sau. Mùa gặt ở quê tôi ngày xưa không chỉ là niềm mong mỏi, trông chờ của người lớn sau bao tháng ngày chăm bón vất vả, mà hơn hết là sự háo hức của đám trẻ con trong suốt những ngày hè đáng nhớ.

Trong khi phụ nữ thoăn thoắt đưa những lưỡi liềm xén ngang thân cây lúa để trơ lại những gốc rạ trên đồng, còn đàn ông, trai tráng nhanh chóng gom những bó lúa lại, xếp ngay ngắn vào đôi quang gánh, đưa lên bờ thì lũ trẻ con chúng tôi chia nhau ra khắp các thửa ruộng vừa gặt xong để mót lúa. Ngày đó, việc mót lúa không chỉ là công việc để chúng tôi phụ giúp mẹ cha đơn thuần, mà còn là trò chơi để chúng tôi thi thố xem đứa nào mót được nhiều lúa nhất.

Không chỉ thế, khi lúa chín vàng đồng, cũng là lúc loài ếch vào mùa phát triển. Những ruộng lúa càng ẩm ướt bao nhiêu càng trở thành nơi loài ếch tập trung đông đúc bấy nhiêu. Có con núp trong những hang, những hốc chung quanh bờ ruộng, có con lại ếp chặt dưới những gốc lúa. Chẳng thế mà có những hôm ra đồng đi gặt, đụng đến đâu là ếch lại nhảy lộp cộp, loạn xạ tới đó. Nhờ thế, ngoài “chiến lợi phẩm” là những thúng lúa mót được, lũ trẻ con chúng tôi còn có thêm những giỏ, những xâu ếch đồng được buộc chặt bằng rơm rạ mang về nhà sau buổi theo bố mẹ ra cánh đồng làng.

Ếch mang về, nếu được nhiều mẹ sẽ lựa những con thật béo rồi mang ra chợ bán kiếm tiền mua thức ăn, phần còn lại, mẹ sẽ làm món ếch nấu chuối thết đãi cả nhà. Với những nguyên liệu có sẵn, chỉ là mấy quả chuối xanh ngoài vườn, ít mẻ nuôi từ cơm nguội, vài nhánh lá tía tô, qua bàn tay chế biến của mẹ, những chú ếch đồng béo ngậy, xương giòn rụm chẳng mấy chốc phảng mùi thơm nồng, khiến mâm cơm gia đình ngày đó thêm quây quần, sung túc.

Tôi lên phố sống, quen với những náo nhiệt, kẹt xe, bụi bặm nhưng trong lòng lúc nào cũng rưng rức niềm nhớ về nơi miền quê xa ngái. Để một hôm nghe mẹ điện thoại nhắn về mà trong lòng ngậm ngùi không gì diễn tả. Gấp vội vài bộ quần áo vào ba lô, tôi trở về nhà bằng chuyến xe lao đi giữa màn đêm, kịp để sáng hôm sau theo cha mẹ ra đồng, hít căng lồng ngực mùi gạo từ bát cơm quê ngùn ngụt khói,  được đặt chân xuống lớp bùn ngai ngái, để nghe bao ký ức thuở nào bất chợt ùa về. Nhất là được quây quần cùng cả nhà bên mâm cơm buổi chiều hôm, được thưởng thức món ếch đồng nấu chuối thơm ngon của mẹ, dù không thể nhớ là đã bao lâu rồi mới được ăn lại, nhưng hoài niệm thì mãi vẫn còn, vẹn nguyên và đong đầy như thuở ngày xưa ngây dại.

Song Ninh

,