Ký ức sông quê...
Cập nhật lúc 15:19, Thứ Bảy, 28/10/2017 (GMT+7)
Có những chiều tôi ngồi một mình bên bờ đất lở phía bên kia sông. Gió hiu hiu thổi, vài sợi tóc mỏng manh bay bay trong gió.
 
Thời gian dường như lắng lại giữa hoàng hôn yên bình. Chỉ nghe quanh mình tiếng nước chảy êm đềm, tiếng chim lích chích trong những lùm cây ven sông, tiếng từng cọng cỏ dại đan vào nhau lao xao, lao xao. Tôi lặng nhìn xa xăm những bông lục bình tím mơ màng đang trôi lênh đênh theo dòng nước. Lòng rưng rưng chìm trong nỗi nhớ hoang hoải, miên man...

Đó là lúc tôi khẽ lắng nghe dòng sông thầm thì. Sông như đang kể về những vùng đất mà dòng chảy của nó đi qua, để rồi gửi gắm vào lòng tôi bao tâm tình hoài niệm. Sông nhắc tôi nhớ về bao nhọc nhằn khắc khoải in trong khóe mắt của cha những mùa cá tôm thất bát. Về những ngày nước ăm ắp tràn bờ, mẹ thở dài mong trời thôi mưa, lũ mau rút xuống cho người dân quê mình thôi bì bõm lội trong biển nước mênh mông. Về những đêm sáng trăng bên bờ sông có đôi trai gái trao cho nhau lời hẹn ước, cô gái tựa đầu vào bờ vai của chàng trai mà khe khẽ hát, tiếng hát ngọt ngào theo gió bay xa...

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Nhớ làm sao những chiều cùng bè bạn ra bờ sông tắm mát, cùng nhau tung tẩy reo vui trong làn nước lành lạnh, khói lam chiều phảng phất mong manh. Nhớ những đêm theo cha ra đầu sông giăng lưới, gió ràn rạt luồn vào người lạnh buốt. Sông đã giữ hộ tôi cả khoảng trời ký ức trong veo, cho tôi được trải lòng mình cùng bao tâm tình diệu vợi. Tôi thả những nỗi buồn cho làn sóng dạt dào cuốn trôi đi, để nhận về mình cảm giác bình yên len lỏi trong tâm hồn. Và không biết tự lúc nào, sông như là tri kỷ, là bến bờ nhớ thương khắc khoải, nơi nương náu bình yên của tôi lúc yếu lòng...

Dòng sông cứ lặng lờ trôi, dạt dào thao thiết chan chứa vị phù sa ngọt ngào. Sông như lòng mẹ bao dung, là nơi mưu sinh của người dân quê tôi dãi dầu mưa nắng. Dòng chảy êm đềm ấy qua bao đời nay, đã hòa cùng vị mồ hôi của ông bà, cha mẹ, của những người lao động lam lũ, nhọc nhằn. Sông chở nặng những nỗi niềm chan chứa, bao ước mơ về một cuộc sống ấm no, sung túc. Dòng nước chảy cũng giống như dòng đời cứ trôi đi mải miết, trôi cùng với những năm tháng thanh xuân rạo rực căng tràn, với những ngày xa quê đôi khi ta quên mất mùi bùn non ngai ngái, quên hơi ấm nơi rơm rạ quê mùa. Để đôi lúc giữa dòng đời lắm nỗi nhiêu khê, ta chỉ ước được quay về nơi chốn bình yên ấy, mà nhen nhóm yêu thương bình dị, ôm vào lòng những giấc mơ ngọt ngào…

Dòng sông ấy đã chứng kiến bao đổi thay trên quê hương tôi, trải qua những biến cố của thời gian, sông vẫn lặng lẽ chảy về chân trời xa thẳm. Những cánh bèo mong manh lênh đênh trôi theo dòng nước, như phận người bấp bênh giữa dòng đời xuôi ngược. Đi dọc bờ sông nghe tiếng cuốc gọi chiều khắc khoải, tiếng vịt chạy đồng lao xao, tiếng cá đớp động dưới chân bèo, lòng không dưng dâng lên một nỗi buồn hoang hoải. Còn đâu tiếng hò dịu ngọt của cô lái đò ngày xưa chở đám học trò quê đi học. Chuyến đò xưa nay đã thành hoài niệm, như gieo vào người bao nỗi luyến nhớ, bâng khuâng. Mặc cho dòng đời cứ trôi đi hối hả, những ký ức chân phương vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu…

Trần Văn Thiên

,