Đi qua những mùa hoa dại…
Cập nhật lúc 06:27, Chủ Nhật, 13/08/2017 (GMT+7)

Ngày tắt nắng trên những hàng cây luống tuổi. Gió về chiều miên man không đoán định. Hương quê phảng phất dậy lên trong từng cánh mũi. Cuối sông, ngọn khói lam chiều trắng xoá vẽ lên nền trời quê thao thiết, nhắc nhớ người xưa quên lối tìm về.

Bước chân bâng khuâng ngày trở lại quê xưa. Ký ức cứ ùa về trên quang phổ thời gian. Đưa tay vuốt từng sợi tóc nhuốm màu xa xứ. Sợi nhớ, sợi thương ken dày sắc trắng. Quá nửa đời người làm bạn với phố. Ta khát thèm một ngày được giũ bỏ tất cả để được trở về trên đôi chân rộn ràng tuổi nhỏ.

Đường về vẫn thênh thang gió lộng, cỏ dại bên đường bung nở mênh mông. Cành hoa sim tím bên đường khiêm nhường nở rực một góc quê. Loài hoa đẹp mà buồn đến lạ. Sắc tím vương vào chiều bảng lảng. Ngày ấy, ta khẽ ngắt bông hoa tím cài lên mái tóc cô bạn cùng xóm, để những ngày tha phương, ta nhớ hoài sắc tím hoa sim, nhớ ánh mắt nhung huyền trong chiều quá vãng. Cô bạn ngày nào giờ chỉ cách có một con sông mà xa cách đến muôn trùng.

Mái tranh nghèo, có hàng râm bụt trước nhà. Bên bậu cửa mẹ ngóng tin đứa con ở xa. Dáng mẹ cứ gầy đi trên nền đất xù xì ngai ngái. Bước chân chầm chậm của cha mòn cả góc sân. Mắt cha đã mờ đi, vì năm tháng chờ mong. Ta dọc ngang khắp phố. Vết phèn xưa nhạt nhòa năm tháng, chỉ còn lại khúc ru đọng lại dưới hiên nhà. Ta lại về nép sau áo mẹ, mặc ngoài kia vồn vã rối bời. Màu hoa mận nở đầy khắp ngõ vắng xôn xao.

Minh họa:  Trà My
Minh họa: Trà My

Lũ trẻ ngày xưa rời bỏ miền quê yên tĩnh, chúng tìm về những vùng đất mới, nhận phố xá rộng dài làm quê. Những tháng ngày bình yên ở quê nghèo đã dần trở thành ký ức. Sẽ có những dằn vặt cho lãng quên, chuếnh choáng. Sẽ có những nhớ thương chao về da diết. Bởi tất cả chúng ta, ai cũng có một thời tuổi thơ để khóc cười, để không bao giờ được quên đi dẫu có là buồn hay vui. Tuổi thơ lam lũ khiến con người ta có nghị lực, niềm tin để có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Ta đi qua suốt một thời tuổi thơ khó nhọc. Hành trang đến trường là cái bụng đói meo, là những ngày ra đồng vội chạy về cho kịp giờ lên lớp, là lúc chiếc áo ngả màu giúp mẹ gánh củi về nhà. Ta thầm cảm ơn tuổi thơ nghèo khó đã cho ta biết trân quý những gì của hiện tại. Cho nên dù có đi đến đâu, cánh cò quê vẫn vướng vào giấc mơ ta mỗi tối.

Quê nghèo vẫn bao dung ta. Vẫn dang tay ôm chặt ta vào hương quê nồng thắm, giữa miền quê thanh bình, ta thấy mình chẳng bao giờ đi lạc. Kỷ niệm như sợi dây dài dắt ta qua những tháng ngày xanh trong hoài nhớ. Ta bước trên con đường quanh co, tuổi thơ hiện về trên từng nếp nghĩ. Để những điều bình thường vẫn mãi yêu thương theo một cách rất riêng. Con đường quê ngập tràn hoài niệm, dấu yêu thuở nào vẫn mãi khắc ghi...

Con đường trở về đầy những bông hoa dại mong manh, rắc đầy khắp lối. Đi qua những mùa hoa dại, những cánh hoa bên đường bung nở. Chẳng kịp nhớ tên, chỉ lưu lại trong lòng mình sắc màu ru lòng bình yên ở lại. Những bông hoa dại đẹp khiêm nhường sống mãnh liệt trong cỏi cằn đá sỏi. Cho lòng người đi bâng khuâng nỗi chưa dứt rời khỏi ngày tháng chông chênh.

Du Miên

,